Nếu bên đấy có gì khó quá, con cứ về lại đây với bố mẹ

25/02/2019 - 12:00

PNO - Trước đó mỗi tháng anh đưa mẹ vợ ba, bốn chục triệu, chi phí hằng tháng đâu đến phân nửa. Rồi Thành nhớ lại sở thích ngồi chiếu bạc của mẹ vợ, anh trầm ngâm đốt thuốc cả đêm.

Gia đình Ngọc chỉ có hai chị em gái, Ngọc là chị cả. Khi Thành yêu cô, bố mẹ anh có chút lăn tăn. Họ lo lắng con trai út lâu nay vốn được yêu chiều, giờ yêu cô chị cả nhà ấy, sẽ tự khắc phải gánh vác phần trách nhiệm "rể lớn trong nhà". Nhưng tình yêu mà, đâu có lý lẽ gì có thể ngăn cản khi hai trái tim đã chung nhịp đập. Những lo lắng mơ hồ của người đi trước chỉ như chất xúc tác để đôi trẻ quyết tâm đến với nhau hơn.

Khi tình cảm đôi trẻ chín muồi, bố mẹ Thành phải để tâm tìm hiểu sâu gia đình ông bà thông gia tương lai. Họ tá hỏa khi biết thêm, mẹ Ngọc vốn sống nặng vật chất. Chẳng những thế, mẹ Ngọc còn có sở thích ngồi chiếu bạc. Bà vay chỗ nọ đập chỗ kia để phục vụ cho sở thích khó bỏ của mình. Giọng bà ngọt ngào, nói thấm vào tận xương khiến nhiều người tình nguyện bỏ cả vốn liếng bấy lâu tích cóp cho bà vay mượn.

Bố mẹ Thành không ép buộc cấm cản con. Từ trước tới giờ họ không dùng uy quyền dạy bảo con cái bao giờ. Họ chỉ biết dùng kinh nghiệm và linh cảm của người đi trước để phân tích cho Thành những hệ lụy có thể xảy ra. Nhưng tính Thành vốn ngang bướng. Từ trước tới giờ, anh đã quyết làm gì thì làm cho bằng được. 

Đám cưới của Ngọc và Thành vẫn diễn ra như ý đôi trẻ mong muốn. Đến nước này thì bố mẹ anh đành xuống nước. 

Neu ben day co gi kho qua, con cu ve lai day voi bo me
Vợ chồng Thành đã có những tháng ngày sum vầy bên bố mẹ anh. (Ảnh minh họa)

Thành làm kỹ sư xây dựng, tiền lương tháng đi công trình lẫn lương trách nhiệm kỹ sư trưởng khiến anh khá xông xênh. Tuy nhiên, anh lại dồn sang bên ngoại cả. Anh yên tâm khi thấy bố mẹ đẻ sống khá an nhàn với hai suất lương hưu của ông bà cộng lại. Còn bố mẹ vợ không có lương cứng hàng tháng, hai con gái đi lấy chồng cả. Từ hồi cưới con gái họ, Thành nhủ thầm phải có trách nhiệm với ông bà nhạc.

Bao nhiêu tiền nong tích cóp được, mẹ vợ ngọt ngào để bà giữ cho. Để con gái con rể có chỗ rộng rãi nghỉ ngơi mỗi khi về chơi, họ dùng tiền của con rể Thành làm lại căn nhà hai tầng rộng rãi khang trang. Thành khá thoải mái khi đồng tiền mồ hôi công sức của bản thân được bố mẹ vợ sử dụng đúng mục đích. Anh thấy đâu như lời thiên hạ ác mồm ác miệng đồn đoán, mẹ vợ bài bạc tham tiền. 

Phần Ngọc, mẹ chồng nàng dâu ở dưới một mái nhà, tránh sao có lúc xảy ra va chạm. Mỗi khi gây chuyện cùng mẹ chồng, cô nhỏ to nói Thành về sống nhà mẹ cùng cô. Bên đó nhà cửa khang trang, đâu phải chịu cảnh căn nhà cấp bốn như nhà bố mẹ anh lâu nay. Khi con nhỏ ra đời nữa, diện tích càng thêm chật hẹp, vợ chồng anh biết xoay xở ra sao? Mỗi lần vợ chồng anh về chơi, mẹ vợ tỉ tê thêm vào.

Thành xuôi dần. Bất chấp lời tỉ tê phân tích thậm chí có phần níu kéo của bố mẹ đẻ, anh cùng vợ chuyển về ở hẳn nhà ông bà nhạc. Thời gian đầu mọi thứ ngọt thật, Thành thấy mình thật may mắn khi được làm con rể của bố mẹ. Mẹ vợ tâm lý, luôn đón ý anh và nấu cho anh những bữa ăn ngon, hợp khẩu vị.

Tuy nhiên có những điều ẩn sâu dưới lớp vỏ ngọt ngào, ai cũng nhìn thấy chỉ có anh như bị che mắt. Đó là việc vô hình chung anh trở thành trụ cột kinh tế và nuôi sống cả gia đình bố mẹ vợ. Tuy còn sức khỏe nhưng họ chỉ ở không, ỷ lại con rể hàng tháng mang tiền lương về trang trải mọi chi phí.

Để rồi, đang ăn nên làm ra, công ty Thành dính vào một vụ kiện cáo và phá sản. Thành trở thành kẻ thất nghiệp. Những khoản tiền bấy lâu nay mẹ vợ ngọt ngào đòi giữ, giờ con rể hỏi lại đặng trang trải lúc khó khăn, mẹ vợ ráo hoảnh: thế lâu nay anh đang ở đâu, hằng tháng sống bằng gì. Tiền đó tôi mua cao lương mĩ vị cho anh, thậm chí còn phải bỏ thêm tiền túi. 

Thành ngã ngửa. Lúc mẹ vợ con rể còn ngọt ngào, nói đúng hơn lúc anh còn phong lưu, đâu có nghĩ đến đoạn này để mà "giao kèo". Cứ nghĩ đằng nào mẹ cũng giữ cho vợ chồng anh cả. Rồi Thành nhớ lại sở thích ngồi chiếu bạc của mẹ vợ, anh trầm ngâm đốt thuốc cả đêm.

Neu ben day co gi kho qua, con cu ve lai day voi bo me
Khi Thành thất thế cũng là lúc anh hiểu lòng mẹ vợ. (Ảnh minh hoạ)

Mẹ vợ bắt đầu bóng gió xa xôi. Tiền thuốc lá ấy, nếu anh cai được cũng đủ để hằng tháng mua sữa cho con. Giờ đến cái thân không lo nổi, còn nuông chiều bản thân, chè thuốc làm gì. Anh gầy rộc đi trông thấy. 

Thành chua xót, có lẽ nào câu nói "ở rể như chó chui gầm chạn" đâu đó bắt đầu đúng với tình cảnh của anh bây giờ. Anh muốn chuyển ra ngoài thuê trọ, nhưng giờ đến tiền ăn gửi mẹ vợ hằng tháng không có, lấy đâu chi phí ra thuê ngoài? 

Rồi một buổi sáng anh đang ngồi bần thần, có người bà con bên nội chạy qua gửi anh lá thư tay. Bồi hồi mở thư, anh nhận ra nét chữ quen thuộc của mẹ: "Nếu bên ấy có gì khó quá, con cứ về lại đây với bố mẹ. Cả vợ chồng con cái cùng về. Nếu cả thế giới quay lưng lại với con, nhưng đừng quên vẫn còn có bố mẹ bên cạnh".

Thành nhìn trân trân vào lá thư, tay còn run run và nước mắt anh ứa ra làm những con chữ trước mắt bỗng như nhòe đi.


Ngọc Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI