Không ngờ, cái hôm mua nhẫn cưới đó lại trở thành một sự kiện mà cả hai chúng tôi có lẽ không bao giờ quên.
Gần hai năm yêu nhau, tôi và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân. Vừa tốt nghiệp đại học không lâu, thu nhập của chúng tôi còn thấp, gia đình hai bên cũng không giàu có gì nên tổ chức một đám cưới lớn là chuyện không tưởng. Từ bỏ tiệc tùng linh đình là một chuyện, nhưng hôn phu của tôi vẫn muốn mua cho cả hai một cặp nhẫn đính hôn và nhẫn cưới. Mặc dù chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng đã phải thắt lưng buộc bụng, nhưng Ánh - người yêu tôi - vẫn cố gắng tiết kiệm được 16 triệu đồng cho hai cặp nhẫn.
Đối với vợ chồng tôi lúc đó, 16 triệu đồng là một số tiền rất lớn. Bản thân tôi cũng thấy ái ngại, không quan tâm nhiều đến việc phải có nhẫn cưới đắt tiền; tôi chỉ muốn lấy người bạn thân nhất của mình và chung sống cùng nhau. Nhưng để anh ấy vui lòng, tôi cũng chấp nhận đi cùng đến tiệm vàng để chọn mua nhẫn. Không ngờ, cái hôm mua nhẫn cưới đó lại trở thành một sự kiện mà cả hai chúng tôi có lẽ không bao giờ quên.
Ánh phải tìm mãi mới chọn được một tiệm trang sức nhỏ với hy vọng giá cả phù hợp túi tiền của chúng tôi. Anh muốn cầu hôn với cặp nhẫn phù hợp với ý của tôi, nên chúng tôi cùng đến tiệm. Chúng tôi chọn cặp nhẫn đính hôn bằng bạc gắn đá zirconia thay vì kim cương như bao cô gái mơ ước, với thiết kế là hai nhánh cây đan xen vào nhau khá tinh xảo. Còn nhẫn cưới là một cặp nhẫn trơn bằng platinum, không phải vàng nhưng vẫn đẹp không kém. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào về chồng chưa cưới.
Bỗng một người phụ giúp bán hàng đi ngang qua và bỏ một câu: “Cô có tin là nhẫn đơn giản vậy mà có người dám mua làm nhẫn cưới không? Thật đáng xấu hổ”. Nét mặt của chồng tôi sa sầm ngay lập tức. Tôi hiểu anh ấy thất vọng khi mình không thể mua được những cặp nhẫn ngọc trai, đá quý mà tôi đánh dấu đầy trên trang mạng xã hội.
Từ lúc tôi quyết định chọn hai cặp nhẫn ấy, Ánh đã liên tục hỏi “Liệu cái này có ưng ý không em?”. Thế mà người đàn bà ấy lại đổ gáo nước lạnh vào nỗi băn khoăn của anh. Trong khi người bán hàng chính (vốn biết chúng tôi mua nhẫn vào mục đích gì) hoảng hốt quay qua lườm người phụ bán thì thiệt tình tôi đã cảm thấy nóng ran.
Không muốn tiếp tục “bốc hỏa”, tôi quay qua chồng chưa cưới của mình cầu cứu. Ánh vốn là người khá nóng tính. Gặp kiểu nói này, ngày thường chắc anh đã làm cho một trận tưng bừng. Vậy mà, Ánh nhỏ nhẹ quay sang tôi: “Cái nhẫn không quan trọng, tình yêu của chúng ta đã dẫn đến việc mua những chiếc nhẫn này mới đáng giá”. Phản ứng chững chạc một cách đáng ngạc nhiên của Ánh làm tôi vừa thương vừa hãnh diện, tôi cảm thấy yêu anh hơn vì câu nói đó.
Ánh và tôi là một cặp vợ chồng theo kiểu hiện đại. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, khi tôi 20, anh 23. Anh đã chạy xe máy hơn hai tiếng đồng hồ để đón tôi đến buổi hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng thức ăn nhanh, sau đó thi xem ai có thể ăn cay hơn, rồi chở nhau vòng vòng dạo chơi. Có thế thôi mà tôi ngả lòng ngay ngày hẹn đầu tiên. Nếu anh ấy ngỏ lời cầu hôn vào lúc đó, có lẽ tôi cũng đồng ý. Thực lòng mà nói, chúng tôi yêu nhau đến mức đã muốn lên xe hoa sau ba tháng gặp nhau.
Nhưng chúng tôi đã quyết định cẩn thận hơn, kéo dài thời gian hẹn hò hơn một năm, để gầy dựng mối quan hệ vững chắc hơn, và để biết liệu có vấn đề gì không. Cuối cùng thì chúng tôi hòa hợp nhau đến mức không thể chờ lâu hơn. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc bên ai hơn thế này, và không thể tưởng tượng được việc sống xa anh ấy. Ánh không chỉ là người yêu của tôi, anh là “chàng hoàng tử” định mệnh, là “người ấy” mà các cô gái luôn mơ mộng. Nếu chàng trai này hỏi cưới tôi bằng một cái nhẫn đồ chơi, tôi cũng sẽ bằng lòng.
Không hiểu ngày nay xã hội thay đổi thế nào khi nhiều người quan niệm một người đàn ông phải bỏ hàng đống tiền ra để mua một món trang sức đắt tiền thì anh ta mới có thể chính thức ngỏ lời cầu hôn. Mà tại sao chỉ là người đàn ông chứ? Rồi tại sao phải là vàng và kim cương? Sau này, tôi đọc được rằng nhẫn kim cương không hẳn là một lựa chọn khôn ngoan. Rồi cả việc phải tổ chức tiệc cưới linh đình, có thật sự cần thiết không? Ừ thì có chúng cũng hay và ý nghĩa đấy. Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nhưng từ lúc nào mà những thứ này trở nên quan trọng đến vậy? Từ lúc nào mà sự giàu có vật chất có thể sánh ngang với tình yêu?
Chồng chưa cưới của tôi đã từng lo sợ anh ấy không xứng với tôi vì không thể chăm lo những thứ này (tôi đã phải trấn an chàng rất kỹ). Thế giới xung quanh đã khiến anh ấy phải nghĩ như thế thật đáng buồn!
Sau sự kiện tại tiệm trang sức, tôi cảm thấy rất bực tức và từ chối không mua những chiếc nhẫn kia nữa. Chúng tôi bỏ về, mặc cho người bán luôn miệng xin lỗi. Tôi bảo với Ánh cứ mua bất kỳ chiếc nhẫn nào hợp túi tiền, tôi không quan tâm đến chúng nữa. Tuy Ánh có vẻ vui vì tôi tức giùm anh ấy, nhưng anh cũng buồn vì mọi việc không được như ý. Không có chỗ giải tỏa, tôi đem sự cáu gắt của mình than vãn trên mạng xã hội.
Thế là câu chuyện này bỗng dưng trở nên “hơi hơi nổi tiếng”, rất nhiều người ủng hộ suy nghĩ của vợ chồng tôi và an ủi tôi được phần nào. Vài ngày sau đó, ngay trước khi chúng tôi chuẩn bị đi tìm mua một cặp nhẫn khác thì một sự kiện kỳ diệu xảy ra. Một gói hàng được chuyển phát đảm bảo đến nhà tôi, người gửi giấu tên. Đó chính là cặp nhẫn mà chúng tôi đã chọn, cũng kiểu thiết kế đó, cũng loại đá đó, còn kèm theo cả một phiếu mua hàng với dịch vụ chỉnh kích cỡ. Mọi thứ đã được chi trả đầy đủ.
Khỏi phải nói chúng tôi đã ngạc nhiên và phấn khích ra sao. Một người bạn nào đó đã đọc được câu chuyện của chúng tôi, đã nhìn thấy bức ảnh chiếc nhẫn trên mạng xã hội, và tặng chúng tôi món quà kỳ diệu này. Dù bạn là ai, dù ở đâu, cảm ơn bạn rất nhiều về món quà tuyệt vời. Vợ chồng tôi chắc chắn sẽ trân trọng món quà này, riêng tôi hứa với bạn rằng, tôi sẽ nắm chặt, thật chặt hạnh phúc bên người bạn đời của mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ trao cặp nhẫn này lại cho con cái, cùng câu chuyện mà chúng tôi đã có, để chúng biết trân quý giá trị đích thực của tình yêu.
Minh Lâm