Nẻo về của ngựa hoang

01/07/2013 - 17:16

PNO - PN - Em về làm vợ anh ở tuổi 26. Sau nhiều năm biết nhau, nhiều lần giận hờn, chia tay, làm lành, anh bảo mình cưới. Em gật đầu chẳng nghĩ suy. Bạn bè thắc mắc đang có bao nhiêu chàng đứng chờ, sao em lại vội cưới? Em cười, không...

Em chưa có khái niệm gia đình dù từng chứng kiến ba bỏ mẹ đi. Em cũng sợ tiếng “gia đình” một ngày nào đó sẽ làm em đau như ba làm đau mẹ. Thế nên em đã cố gắng vùng thoát ra, bằng cách đi nhiều hơn ở nhà. Em đi làm, đi chơi với bạn, công tác, du lịch mà không có anh. Em cho mình quyền tự do bay nhảy như thời độc thân. Anh không một lời trách móc. Mẹ bảo em ác, sao cứ bỏ chồng buồn thiu một mình. Em cau có, thì anh ấy cứ đi, ai bắt ở nhà?

Neo ve cua ngua hoang

Anh ít bạn bè, không thích giao du, sau công việc chỉ biết đến vợ và gia đình. Những ngày em không ở nhà, mẹ bảo anh buồn đến héo hắt, ra vào quạnh hiu. Em đi nhiều, quen nhiều người và... “say nắng”. Chúng ta dần xa lạ nhau. Trong câu chuyện của em không có bóng dáng anh. Anh bị em cô lập khỏi cuộc đời mình. Giới hạn chịu đựng của anh đến ngưỡng, anh bảo chúng ta ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng để không phải làm tội tình nhau. Em gạt phăng. Em chán...

Hai năm cưới nhau trôi nhanh như một giấc chiêm bao. Hạnh phúc dẫu có nhưng với anh thật hiếm hoi. Em chưa trở thành người phụ nữ của gia đình đã mang dạ đổi thay. Tờ giấy ly hôn em ký. Anh lặng nhìn rồi gục đầu trong đêm tối. Anh ngủ một mình trong căn phòng ngày nào từng là giường tân hôn của hai đứa. Em cứ thế vô tư ngon giấc ở phòng bên kín cửa. Em đi du lịch cùng công ty tận Sa Pa, vô tư cười nói cùng đồng nghiệp trên vùng đất ngày trước hai đứa từng muốn đến trong tuần trăng mật, nhưng điều kiện chưa cho phép nên chuyến đi vẫn còn ở thì tương lai. Anh không còn can đảm sống trong căn nhà vắng bóng em, lại càng sợ sẽ đau lòng nếu để em chứng kiến cảnh anh ra đi. Anh lẳng lặng xách va li ra khỏi nhà trong nỗi hoang hoải vô bờ...

Một năm xa nhau, tờ đơn ly hôn anh ký nhưng vẫn giữ trong cặp, chưa can đảm gửi đến tòa. Con ngựa hoang trong em sau những đường xa vạn dặm cũng đến lúc mỏi gối chùn chân. Hình ảnh ba quay lưng đi để lại mẹ một thân gồng gánh nuôi con ngày nào chợt làm em thổn thức. Em nhớ anh. Em muốn tìm lại cảm giác được anh vỗ về, muốn có anh bên cạnh, dang rộng đôi tay ôm em vào lòng bất chấp em đúng sai. Em biết khóc. Giọt nước mắt thương anh và hối hận. Em muốn quay về.

Anh vẫn thế, bình tâm và cam chịu. Vẫn yêu thương và nhẫn nhịn mọi điều. Con mình đã được hơn một tuổi, hiếu động giống em và thân thiện như anh. Giờ đây, mỗi ngày hơn mười giờ căng thẳng với công việc, va chạm với nhiều điều điêu ngoa trong cuộc sống, khi trở về nhà, niềm vui lớn nhất của em là được nghe tiếng cười trong trẻo của con, được anh xoa xoa vai em bảo “cố lên mẹ Meo”.

Cảm ơn đời đã mang anh đến bên em. Cảm ơn chồng đã yêu thương em vô điều kiện. Cảm ơn anh đã luôn ở đó, trong ngôi nhà nhỏ, đợi em về.

 Diệu Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI