1.
Vợ nhắn tin cho chồng: “Anh về chưa?”. “15 phút nữa, anh uống ly cà phê với bạn. Về ngay”. Nửa tiếng sau vợ lại hỏi, chồng: “Đợi tý, em”. Vợ bực dọc: “Thôi, tôi đi một mình”. Năm phút sau chồng gọi lại thì vợ tắt máy… Tối nay, em gái Huyền ra mắt bạn trai, vợ chồng Huyền hứa sẽ về dự tiệc. Từ trung tâm về Củ Chi mất cả tiếng, lại còn phải tạt qua chợ mua ít thức ăn, vậy mà Lam - chồng Huyền cứ hẹn lần hẹn lữa. Cuối cùng, Huyền quyết định đi một mình, suốt đoạn đường ấm ức khóc. Cái tính la cà, trễ nãi của chồng, Huyền hiểu lắm, nhưng hôm nay là ngày quan trọng. Không dưng, Huyền nhớ lại có mấy lần cũng nghẹn ngào na ná. Bữa đó, Huyền lên cơn đau, nước miếng cứ trào ngược, dạ dày quặn thắt. Cô nhắn: “Anh về sớm ghé mua thuốc, chứng dạ dày của em tái phát”. Lam đáp: “Anh ngồi với anh em cơ quan, về liền”. 30 phút sau, Huyền tiếp: “Anh về chưa?”. “Sắp rồi em”.
Mỏi cổ 30 phút nữa thì Huyền ngủ lịm. Lam về, 22g, liêu xiêu. Huyền tỉnh dậy, định gây nhau thì thấy Lam đang từ bếp bưng ra tô cháo nóng, nói: “Anh xin lỗi, em ăn rồi uống thuốc”. Phần cơn đau đã dịu bớt, phần thấy chồng xiên xẹo vẫn biết đường mua thuốc rồi còn nấu cháo cho vợ, Huyền nín thinh, bỏ qua. Thêm mấy bận Lam hẹn về ăn cơm, hai mẹ con dài cổ đợi đến cơm canh nguội lạnh. Huyền bực lắm nhưng khi Lam về thì hai mẹ con đều đã no, chỉ lo “ổng” đói nên thôi, vui vẻ làm hòa…
Huyền đến nơi tầm năm phút thì Lam xuất hiện, mặt đỏ gay, cười trừ: “Ba má, con có việc nên…”. Chưa hết câu, Huyền bất ngờ chỉ tay: “Anh biến đi cho tôi, anh coi thường tôi thì được, chứ khinh ba má tôi đừng hòng”. Nói xong, Huyền ngồi thụp, vừa khóc vừa kể tội chồng. Cả nhà chưa hết ngỡ ngàng thì Lam, tự ái vì hành xử của vợ trước cả nhà nên đùng đùng bỏ đi.
2.
Năm con trai lên lớp 6, chị nói: “Em quen cô hiệu trưởng trường Y. Để em gửi con sang đó học, cơ sở vật chất tốt, giáo viên giỏi nhiều”. Anh chắc nịch: “Cứ để con học đúng tuyến, trường nào cũng vậy”. Chị không cãi, nhưng tự quyết theo ý mình. Ngày con nhập học, anh ngã ngửa, có cảm giác như bị vợ… lừa nhưng đành im vì chuyện đã rồi. Con trai vào trường mới, nhìn quanh quất không bóng dáng bạn cũ, đâm sợ sệt, học hành sa sút. Chị an ủi: “Rồi con quen thôi anh, có mấy cô nâng đỡ”. Anh im. Cho đến hôm cô giáo gọi, nói con trai đánh nhau với bạn, anh chưa kịp… trách vợ thì chị giả lả: “Con nít phải hiếu động, tuổi này thích thể hiện mà”. Anh nín thinh, chuyện cũng đã xảy ra rồi... Năm trước, cháu anh ở quê gọi nhờ tư vấn chọn trường. Anh hỏi cháu về sở thích, nguyện vọng, năng lực, chị đứng bên nghe ngóng, nói “xía”: “Trời ơi, thời buổi này mà học ngữ văn lấy gì ăn. Anh kêu cháu học y, ra làm bác sĩ, giàu chắc”. Anh bực bội: “Có thôi đi không”. Rồi chẳng hiểu chị to nhỏ thế nào mà anh chị ở quê buộc con bé thi ngành y. Con bé rớt, ở nhà ôn tiếp một năm. Anh giận chị lắm.
Mới đây, chị đứng ra tổ chức đám cưới cho em gái anh, không biết liệu cơm gắp mắm, phải nhà hàng lớn, thiệp giấy thơm, xe đưa đón khách cho nở mặt họ hàng. Nở đâu không thấy, cưới xong, nhìn hai em lo chạy trả nợ, anh ngán ngẩm, chỉ biết tự trách mình có chuyến công tác quá dài, khi về thì mọi thứ chị thuê đặt đã đâu vào đấy … Chiều nay, anh mang về bản thiết kế, bày ra bàn làm việc. Chị đi ngang, liếc xéo, buông: “Cửa nhà xây theo hướng đó hả anh. Theo em, anh nên chọn hướng kia để…”. Anh bực mình quát: “Cô để tôi yên!”. Chị tròn mắt: “Em chỉ…”, “Cô cứ ra ngoài làm sếp của thiên hạ, đừng chứng tỏ với tôi”. Chị ngỡ ngàng, lắp bắp: “Anh nói gì vậy!”. Anh chụp chiếc điện thoại trên bàn, ném vào tường, gằn giọng: “Cô đòi làm chồng thì đừng sống với tôi”. Chị há hốc, nước mắt đột nhiên tuôn.
3.
Thực ra, chuyện Lam về trễ trong ngày em Huyền ra mắt người yêu hay câu nói vô tình của người vợ trong câu chuyện thứ hai không phải là nguyên nhân chính gây bột phát cơn tức giận đến mất kiểm soát của người chồng. Nó chỉ đóng vai trò một que lửa làm mồi, khi quẳng trúng đống củi to, gây ra “đám cháy”. Đống củi to đó chính là mấy lần tương tự mà đối phương đã cho qua, “thôi, bỏ đi” vì muốn gia đình êm thuận, không thích gây cãi hoặc đơn giản là chuyện đã xảy ra rồi, cho qua. Tuy nhiên, qua không có nghĩa là quên. Cảm giác không vừa lòng, bất mãn, bực bội, ấm ức… chưa được giải tỏa vẫn neo lại đâu đó trong lòng người tiếp nhận. Khác với sự ghim gút - luôn ghi nhớ để hằn thù, cái neo lại đó có thể đã được quên, nhưng nếu đụng chuyện sẽ bùng lên, mãnh liệt đến nỗi người… mồi lửa cảm thấy sốc, bất ngờ, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tâm lý Hồn Việt kể, có ông chồng ngoại tình, bà vợ không muốn xé to nên cho qua, cố quên và quên được. Họ vẫn sống yên lành bên nhau. Một lần xem phim, bà thấy trong phim có vụ ngoại tình nên thở dài. Chỉ một tiếng thở dài thôi mà dẫn đến việc họ đưa nhau ra tòa vì ông chồng nghĩ “vợ vẫn ghim chuyện cũ, chưa tha thứ cho chồng, vậy là khó sống!”. Thạc sĩ Tâm phân tích: “Vợ chồng sống chung sẽ vừa là tình nhân, tri kỷ, lại vừa là bạn hữu. Một mối quan hệ đặc biệt không thể tránh khỏi va chạm, bất thuận nhưng cũng cho phép dễ dàng giải quyết nhiều khúc mắc. Tùy vào hoàn cảnh, tính cách mà người trong cuộc có nghệ thuật xử lý, như thẳng thắn ngồi lại phân tích, tặng một món quà kèm theo thông điệp… Quan trọng là chuyện đến đâu phải giải quyết đến đó rồi quẳng vào sọt rác, không nên neo giữ. Neo giữ sự tổn thương, bất mãn về nhau là một quá trình hủy hoại âm thầm...”.
Tuyết Dân