Nàng lẳng và nàng ngoan, anh chọn ai?

28/06/2020 - 12:38

PNO - Đáo để cho đàn ông. Một khi bước chân ra khỏi nhà, gặp một hoặc nhiều giai nhân, có người thường mắt liếc tình đưa và trổ mòi… thả thính.

Thả thính được thì được, tốt quá, bằng không thì thôi, “chẳng mất gì của bọ”. Nếu va phải người phụ nữ nghiêm túc đâu ra đó, họ cảm thấy chán phèo vì biết rằng, những lời tán tỉnh huê mỹ của mình chẳng “ép phê” gì, tốn công vô ích.

Thế thì, cách tốt nhất anh chàng cáo già ấy bèn “độ lượng” mà rằng: “Nho hãy còn xanh” như một cách tự bào chữa cho sự thua cuộc.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Tôi dám quả quyết, khi gặp một phụ nữ sắc nước hương trời nhưng tỏ ra đoan chính, nghiêm nghị ngay từ đầu, đố dám các đấng mày râu buông những lời tán tỉnh ba lăng nhăng. Vậy nên, nếu gặp cô nàng lẳng lơ thì tốt quá, chẳng khác gì tín hiệu “bật đèn xanh” khiến họ “liều mình như chẳng có”, hào hứng xông vào “thành trì” hấp dẫn đang hiện diện trước mắt vì thừa tỏng biết sẽ chinh phục được. Cô ấy lẳng lơ kia mà. Mọi việc dễ dàng quá đi thôi. Tâm lý chung của đàn ông là vậy.

Lâu nay, đọc những câu ca dao có tính cách “chốt hạ” như: “Lẳng lơ chết cũng ra ma/ Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng”, “Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn/ Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ”. Ai đã nói lên điều này? Chính phụ nữ chứ ai.

Sở dĩ như thế, vì họ muốn gửi đến một “thông điệp” như nhằm bào chữa cho tính cách lẳng lơ vốn có. Dù lẳng lơ, dù chính chuyên, nghiêm túc, thì “nói tóm lại” có khác gì đâu? Chẳng khác gì. Vậy, việc gì phải tự ràng buộc, gò bó, không dám làm cái điều mình muốn. Tôi nghĩ thế. Nhiều người đã nghĩ thế, và gật gù thán phục cho cách “nói thẳng nói thật” của liễu yếu đào tơ.

Thật ra suy nghĩ này… trật cù chìa. Chẳng phải đâu. Nhầm to. Những câu này, chính là do bọn đàn ông đặt điều, “tuyên truyền” rộng rãi nhằm “dọn đường” thuận lợi cho hành trình chinh phục người đẹp đấy thôi. Nói cách khác, đây chính là những câu thuộc… “công tác binh vận” đã lưu truyền từ hàng ngàn năm nay, đàn ông thế hệ đi sau đã thâu nhận và tuyên truyền.

Quả quyết như thế vì trên trái đất này, dù chân trời góc bể nào, dù sắc tộc nào, vẫn không có người phụ nữ nào tự nhận mình lẳng lơ cả. Có những sự việc cụ thể ở con người cụ thể, có thể, người đứng ngoài nhìn thấy và đánh giá lẳng lơ. Nhưng với người trong cuộc - người phụ nữ đó lại không thừa nhận vì họ nhìn nhận sự việc đó theo suy nghĩ khác, cách nhìn khác. Suy nghĩ theo chiều hướng nào cũng không có mỹ từ “lẳng lơ”.

Lẳng lơ ấy là cách nhìn của bọn đàn ông. Họ ích kỷ một cách đáo để. Những muốn phụ nữ phóng túng, dễ dãi, lẳng lơ càng tốt miễn là không phải… vợ/ người tình của mình. Không tin ư? Ta hãy quay về với Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng - một kiệt tác tầm vóc làm vinh dự cho mọi nền văn học, trong đó có nhà mỹ thuật tiên phong hô hào mới, cách tân thời trang theo lối Âu hóa, cải cách y phục nọ kia, nhưng… cấm vợ làm theo.

Kỳ quặc chưa? Cô vợ bèn gân cổ lên cãi. Nhà mỹ thuật cáu tiết: “Câm đi, đồ ngu! Khi người ta cổ động đàn bà, thì phải biết là cũng có năm bảy thứ đàn bà. Khi người ta nói phụ nữ… là nói vợ con chị em người khác, chứ không phải vợ con chị em của ta. Mợ đã hiểu chưa? Người khác thì được, mà mợ, mợ là vợ tôi, thì mợ không thể tân thời như người khác được”.

Chỉ mới chuyện hình thức trang phục bề ngoài đã thế, huống gì vấn đề thuộc về phạm trù đạo đức. Họ thích phụ nữ lẳng lơ, theo cách nhìn nhận của họ, nhưng với người đầu ấp tay gối thì phải chính chuyên, đoan trang, tóm lại phải nghiêm túc. Quan điểm này dành cho hầu hết đàn ông, không có ngoại lệ, nếu có cũng là trường hợp bất thường.

Hình minh hoạ
Tóm lại là đàn ông chỉ thích vợ nghiêm túc. Hình minh hoạ

Có câu hỏi đặt ra: vậy khi chung sống với một người nghiêm túc, liệu người đàn ông có cảm thấy tẻ nhạt? Tôi xin trả lời rằng không, vì rằng đó chính là ước muốn sâu xa của đàn ông. Trong dòng máu của Adam từ thuở lọt lòng khi đến với Eva đã hình thành sự sở hữu. Dành cho mình. Chỉ riêng mình. Không một ai khác léng phéng lui tới, nhìn ngắm.

Cưới được một người vợ chính chuyên, nghiêm túc, đó là lúc người chồng cảm thấy sung sướng, hài lòng nhất. Nhìn về phía hậu phương mà hoàn toàn yên tâm, họ mới dung dăng dung dẻ bước ra ngoài xã hội. Ở đó, họ khoái gặp những ai mà họ cho là lẳng lơ, miễn vợ mình nghiêm túc là được. “Chưa chồng đi dọc đi ngang/ Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi”. Cưới được người vợ nghiêm túc cỡ ấy, ắt người chồng “phê như con tê tê” chứ tẻ nhạt cái nỗi gì? 

Lê Minh Quốc

 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI