Nàng dâu ngầm “chiến đấu” với mẹ chồng keo kiệt

11/06/2016 - 20:33

PNO - Thứ gì hết má chồng cũng đợi em mua chứ nhất định không bỏ tiền túi...

Chào các chị! Hôm nay em quyết định “vạch áo cho người xem lưng” vì không thể nín nhịn được nữa. Hai năm qua, cuộc sống của em đúng là ngục tù vì phải sống chung với ba má chồng. 
 Mỗi tháng em đi làm lương được 15 triệu mà không bỏ ra được đồng nào vì phải lo cho cả nhà chồng tất tần tật từ gói bột canh, chai mắm đến tiền điện nước, tiền ăn. Ba má chồng em đều có lương hưu, lại còn buôn bán hoa quả ở chợ nên cũng có tiền chứ không phải khó khăn gì. Vậy mà ông bà gom góp cất đi, không rõ để làm gì. Trong khi chồng em là con trưởng, con em là cháu đích tôn của dòng họ. 

Nang dau ngam “chien dau” voi me chong keo kiet
Em khốn khổ vì ở chung với má chồng keo kiệt (Ảnh minh họa)


 Trong nhà, việc của em là đi chợ, thấy gì hết là phải tự giác mua. Có lần em chây lì đi ăn ở quán rồi mới về nhà, không mua thức ăn gì hết. Thế là má chồng em nấu cơm ăn với mắm phi hành mỡ. Dầu ăn hết, má cũng nhất quyết không mua. Mấy ngày liền, nhà em chỉ ăn đồ luộc. Không thi gan được nên em đành chịu thua. 
Mấy tuần sau đó, em cùng chồng con đi du lịch với công ty. Trước khi đi, em mang đổ hết mắm, mì chính, hạt nêm và cả bột giặt. Em đi một tuần nên muốn xem những thứ đó hết, má có bỏ tiền ra mua hay không.

Đúng là chịu thua luôn các chị ạ! Lúc về, em chạy vào bếp trước tiên. Thấy mọi thứ y nguyên, em hỏi má: “Hết gia vị, má nấu bằng gì vậy?”, má nói khi nấu thì chạy sang hàng xóm xin. Bà chỉ mua duy nhất một gói bột giặt nhỏ bằng bàn tay, chắc giặt ba, bốn lần là hết. Em cười méo mặt, chẳng biết nói gì thêm. 
Má chồng ki bo mà lại xài hoang phí. Vợ chồng em ở trên tầng hai, rất nóng vì xung quanh không có nhà nào che chắn nhưng đi ngủ cũng chỉ dám bật điều hòa chừng 20 phút còn phòng ba má ở tầng một mát rượi thì má bật cả đêm. 
Có khi không có ai trong phòng, má cũng không tắt điện, tivi. Mỗi lần nhìn hóa đơn tiền điện, em lại ngao ngán. Má chồng cũng không bao giờ trả hộ em tiền điện nước dù em đã có lời nhờ: “Má trả giúp con rồi về con gửi lại chứ người ta cứ phải đi lại hoài thì tội” nhưng má tảng lờ, coi như không nghe thấy.

Nang dau ngam “chien dau” voi me chong keo kiet
Cuộc chiến giữa em và má chồng cứ âm thầm diễn ra (Ảnh minh họa)


Khi em mang thai, má cũng không một lần mua cho em được thứ gì để tầm bổ. Má ruột em gửi gà, hải sản cho em dưỡng thai thì má chồng còn ăn phần nhiều hơn. 
Những điều này chồng em đều biết. Anh nói má mê tiết kiệm tiền vì cuộc sống trước kia khổ quá nên em hãy thông cảm cho má. Em thấy lí do này không thuyết phục nhưng cũng không biết phải nói sao. 
Sau khi em sinh con, vợ chồng em xây nhà ở mảnh đất cạnh nhà ba má chồng. Tưởng ra ở riêng sẽ dễ chịu hơn nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Hai nhà ăn riêng, em chỉ mua thức ăn cho nhà em, má chồng buộc phải đi chợ nhưng toàn bộ gạo, mắm, muối, má lấy ở bếp nhà em hết. 
Bực quá nên em thuê thợ làm cửa bếp (trước đây bếp nhà em không có cửa, thông sang nhà ba má chồng)  để má không thoải mái sang nhà em mà lấy đồ được nữa. 
Vì điều này mà má chồng em càu nhàu suốt mấy tuần trời nhưng em mặc kệ. Không chỉ khóa bếp, em còn giấu hết gia vị đi để nếu em ở nhà, cửa mở, má có sang tìm thì cũng không lấy được gì. 
Cuộc chiến ngầm giữa em và má chồng cứ dai dẳng như vậy, không ai chịu nhường ai. Chồng em và bố chồng không tham gia. Em biết sẽ không ai thắng được nhưng em vẫn “chiến đấu” để đỡ bực tức các chị ạ!
Hoài Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI