Kính gửi chị Hạnh Dung,
Gia đình tôi mới có thêm một thành viên: con dâu, vợ của con trai út tôi. Cả nhà tôi đều coi đây là một niềm vui, bởi sau khi anh hai cưới vợ, ở riêng, mặc kệ vợ chồng tôi giục giã, Út mãi đến năm nay, 43 tuổi, mới chịu lấy vợ.
Con lấy vợ vào tuổi này, chúng tôi đều mong vợ chồng Út sớm có con ẵm bồng. Nhà cửa đầy đủ cả, công việc cũng ổn định, có gì phải lo nữa đâu. Nhưng điểm khó lại là nàng dâu mới. Hồi trước, con nói bạn gái làm ở nhà văn hóa, chừng cưới rồi mới biết con dâu tôi là huấn luyện viên thể hình.
|
Ảnh minh họa |
Tôi không thành kiến gì đâu, ai chẳng thích cái đẹp. Nhưng thật tình hôm con bé mang đồ đạc về nhà, tôi hết hồn. Con gái mà khác quá, áo quần giày dép chỉ có một giỏ nhỏ, còn lại là tạ sắt đủ loại, bóng cao su, ghế tập... Con bé chạy hùng hục, vác tạ vô xếp trong góc nhà, lau chùi sạch sẽ, coi bộ cưng mấy cục tạ lắm.
Sáng hôm sau, tôi bước ra đi tập thể dục đã thấy nó soạn tạ lớn tạ nhỏ tập giữa sân. Chiều về, đã thấy dựng xong cái xà ngang, đang hít lên hít xuống. Thấy con dâu có vẻ không thích sinh con, tôi mới tìm cách dò ý con trai tôi.
Con trai tôi nói: “Má đừng nói chuyện đó với vợ con, cổ cứng đầu lắm, nói hổng muốn sinh đẻ gì. Mà má có ba đứa cháu nội con anh hai rồi, má đâu cần hối thúc tụi con dữ vậy!”. Đàn bà gì không thích đẻ con, cứ ôm mấy cục tạ sắt đó. Tôi buồn quá nhưng không biết nói sao bây giờ…
Thạnh Lợi (TP.HCM)
Chị Thạnh Lợi thân mến,
Với một phụ nữ cổ điển như chị, nàng dâu mạnh mẽ kiểu “dân thể hình” đúng là một thử thách không nhỏ. Nhưng cho dù có “khác” bao nhiêu, có gồ ghề bao nhiêu thì bây giờ cô gái ấy cũng đã là thành viên trong nhà. Cô gái đó yêu con trai chị và đang chia sẻ cuộc sống gia đình chị. Mình là người lớn, nếu có thể cố gắng chấp nhận sự khác biệt đó, chị đừng bắt cô ấy phải thay đổi cho phù hợp với mình. Chắc cũng mất một thời gian để hai bên làm quen với nhau, mục tiêu chung là gia đình yên ấm hạnh phúc.
Chị có thể nhìn thấy ngay những mặt tốt của con dâu mình: cô ấy có tinh thần thể thao, có lối sống lành mạnh, có kỷ luật tập luyện nghiêm túc và có sức khỏe tốt. Việc không chú ý mấy đến quần áo cũng có thể được nhìn nhận như một khía cạnh tốt: cô ấy không se sua đua đòi ăn diện.
Chừng ấy phẩm chất đã là quý giá lắm rồi phải không chị? Và chắc chắn cô ấy còn những ưu điểm khác, mình chưa thấy hết đó thôi. Phụ nữ sống có mục tiêu, có nghị lực là quý lắm. Việc cô ấy duy trì tập luyện, duy trì đam mê của mình trong một không gian mới cũng tốt hơn rất nhiều so với việc che giấu.
|
Ảnh minh họa |
Phụ nữ cũng chỉ có một khoảng thời gian tự do để sống trọn với đam mê của mình, sau đó thiên chức làm vợ, làm mẹ sẽ lên tiếng. Kết hôn có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của con dâu chị, đánh dấu một sự lựa chọn có thể còn quan trọng hơn thể hình.
Chị cứ từ từ trò chuyện với cô ấy, chia sẻ thêm về những giá trị gia đình, về con cái. Chị cũng không cần hối thúc. Với bản tính mạnh mẽ của một huấn luyện viên, cô ấy có khả năng lập và thực hiện tốt kế hoạch gia đình của mình. Đừng hốt hoảng vì những cục tạ của con dâu, đôi tay cầm tạ ấy vẫn là đôi tay mềm mại của phụ nữ chúng ta. Chúc chị yên tâm và vui sống nhé.
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Châu Đang (Cần Thơ): Hãy để con tự quyết định đời mình!
Tôi cũng chưa hình dung mình sẽ như thế nào khi ở trong tình huống này bởi tôi quan niệm về cuộc sống theo lý lẽ của riêng mình. Tôi không bao giờ ép người khác sống theo mình vì ai cũng có mục đích sống và họ sẽ chịu trách nhiệm về điều đó.
Nếu là tôi, trong trường hợp này lại càng vui. Thứ nhất, sẽ không có chuyện lục đục trong cách chăm cháu giữa mẹ chồng và nàng dâu vì cách nhìn nhận cuộc sống giữa hai bên quá khác. Thứ hai, biết đâu con dâu không muốn sinh con vì quan điểm sống của con như thế và cũng có khi vì thương bố mẹ chồng tuổi cao phải trông cháu thì khá vất vả. Thứ ba, tôi có cơ hội có huấn luyện viên miễn phí vô cùng tận tâm. Còn về vấn đề con cái, khi nào chúng cảm thấy sẵn sàng thì sẽ sinh.
Nói chung, tôi sẽ là một bà mẹ chồng không xen nhiều vào việc của con cái mình. Cậu con út cũng đã bước vào lứa tuổi trung niên từ lâu. Tôi không biết cô con dâu trong tình huống này bao nhiêu tuổi nhưng tôi e rằng cũng không còn quá trẻ. Việc có sinh con hay không chỉ người trong cuộc mới tự quyết định được mà thôi.
Bùi Oanh Oanh (Long Xuyên - An Giang): Sống tốt là đã báo hiếu cha mẹ
Ngày con dâu và con trai tôi thưa chuyện là đã thống nhất với nhau sẽ không có con, tôi như người mất hồn. Tôi không thể chấp nhận chuyện như thế. Tôi sốc thực sự.
Mấy tuần sau, tôi cương quyết bắt hai đứa ly hôn sớm để con trai tôi còn nhanh chóng lấy vợ sinh con. Con tôi thương vợ nên không đồng ý. Gia đình căng thẳng suốt. Tôi giận, không nhìn mặt hai đứa, tự nấu ăn riêng. Tôi không thể chấp nhận được việc đứa con mình nuôi bấy lâu giờ lại hành xử như thể hắt nước vào mặt mình. Con dâu tôi đã làm đơn ly hôn mà con trai tôi nhất định không ký, đành thôi…
Mười năm đã qua. Giờ tôi đã nguôi với ý định đó và thấy mọi thứ bình thường. Quan trọng là các con mình vui khỏe, bình an, sống có ích. Chúng làm được bao nhiêu điều hay, đi đâu cũng cùng nhau, khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện. Con dâu tôi là đứa hiểu chuyện, rất hiếu thuận và tôn trọng tôi.
Tôi đã ngộ ra một điều, có con hay không là quyết định của chính người trong cuộc, mình dẫu gì cũng là người ngoài, làm sao mình quyết định thay cho các con được. Các con sống tốt đã là có trách nhiệm với cha mẹ và đã báo hiếu rồi.
Mong chị thông suốt suy nghĩ của mình.
|