Nắng có men đâu mà say?

19/05/2024 - 17:13

PNO - Biết bao nhiêu người không thể chiến thắng được cảm giác được yêu thương, cảm giác mình trở thành người quan trọng nhất trong tâm trí ai đó.

Quán cà phê quen, chiếc bàn quen, hôm nay chưng bình hoa hồng đỏ. Quán vắng, hương cà phê miên man, tôi cũng thả hồn lang thang theo ca từ của Trịnh.

"Trên đời người trổ nhánh hoang vu

Trên ngày đi mọc cành lá mù

Những tim đời đập lời hoang phế..." (*)

Anh cũng yêu nhạc Trịnh. Ngay từ đầu chúng tôi đã đồng cảm với nhau về mọi thứ. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau hầu hết thời gian rảnh rỗi trong ngày cho đến tận đêm khuya. Từ âm nhạc đến thơ ca... và tất cả vui buồn, khó khăn, chúng tôi đều kể cho nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Không biết tự khi nào, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong suy nghĩ của nhau. Chúng tôi là động lực của nhau, gần 3 năm "đi bên cạnh nhau", xa cách về địa lý nhưng gần nhau trong tâm tưởng. Đến khi tôi ý thức được đã đi quá xa thì không quay trở lại được nữa.

Tôi là hoa đã có chủ. Tôi không có quyền say nắng một người đàn ông khác khi đang còn trong mối quan hệ hôn nhân. Rõ ràng tôi là người có lỗi - có lỗi với chồng tôi và cả anh, khi kéo anh vào mối quan hệ mà anh cũng cho là không phải đạo. Nhưng tình yêu có một ma lực không thể lý giải. Biết bao nhiêu người không thể chiến thắng được cảm giác được yêu thương, cảm giác mình trở thành người quan trọng nhất trong tâm trí ai đó. Sự yếu đuối đã kéo tôi và anh vào một cuộc tình tội lỗi. Nhưng dù muộn còn hơn không, chúng tôi quyết định dừng lại.

Lần cuối nói chuyện với nhau, tôi đã khóc đến sưng mắt. Từ đó đến nay, cũng vài lần tôi soạn tin, nhưng cuối cùng lại xóa sạch. Lần cuối đó, anh xin lỗi tôi và tôi cũng xin lỗi anh, chúng tôi không muốn làm cho nhau đau khổ nhưng cũng không thể cùng nhau hạnh phúc. Anh cho rằng duyên đã cạn. Tôi cho rằng đã trả xong nợ đời nhau. Dù đúng hay sai, dù duyên hay nợ thì giờ đây chúng tôi đã là ký ức của nhau. Mà ký ức đó có lẽ lâu lắm mới phai nhạt.

Tôi ngắm tấm ảnh ly cà phê bên bình hoa hồng đỏ vừa chụp rồi xóa vội nó đi. Tôi sợ theo thói quen sẽ gửi nó cho anh và huyên thuyên không dứt về đủ thứ chuyện - một thói quen đã làm cho tôi hạnh phúc vụng trộm mấy năm nay. Một thoáng tiếc nuối mơ hồ trong tôi, bài hát đã đi đến đoạn cuối:

"Người đã đến và người sẽ về bên kia núi

Từng câu nói là từng cánh buồm dong cuối trời

Còn lại tiếng cười khóc giữa đời”(*)

Tuệ Đan

(*) Lời ca khúc Cỏ xót xa đưa của Trịnh Công Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI