Nắng chiều

01/11/2015 - 10:37

PNO - Anh hiện ra ở cửa phòng khi nắng chiều đang tàn lụi. Cho tay vào túi áo, túi quần… hồi lâu, anh lượm lặt và ấn vào tay Nhi mớ tiền lẻ...

Nhi nói với người bạn thân mà cũng là cháu họ của anh:

- Sao chị ấy lạ vậy hén bồ? Biết ảnh có mình mà cũng không ghen?

- Sao lại không? Mợ Ba mình từng ghen sấm sét ấy chứ, nhưng giờ chán rồi nên không thèm ghen nữa.

- Cam chịu mất chồng à?

- Phải coi công lực của bồ tới đâu. Đừng tự tin quá. Mà mình nói thật, hạnh phúc của bạn là mái nhà nhỏ kìa. Cậu Ba mình đào hoa lắm. Trước Nhi đã có bao nhiêu cô rồi…

- Nhưng Vy ơi, mình yêu anh ấy mất rồi!

- Còn chồng con của Nhi thì sao? Nhi không yêu họ à?

- Ừm…

Nang chieu
Ảnh minh họa

Không hiểu sao với Nhi, người đàn ông ngoài năm mươi ấy có sức hút lạ kỳ. Dù ngày đầu tiên ra mắt phòng, Nhi đã đóng đinh cho ông một từ “chú”.

Chú không vồn vã, không xa lạ cũng không lạnh lùng. Trong chuyên môn, Nhi hỏi gì chú đáp nấy, không xáp lại mời cơm trưa, cà phê như bao đồng nghiệp nam trước một bông hoa mới. Chú có nụ cười hiền, luôn đẩy đẩy chiếc kính cận mỗi khi Nhi hỏi về công việc. Xong, Nhi cảm ơn, chú không khách sáo, đáp lại bằng tiếng “ừ” rất nhẹ.

Nửa năm trôi qua, trái tim của người phụ nữ 30 có chồng và một thiên thần nhỏ bốn tuổi bỗng dưng loạn nhịp. Nhi bắt đầu so sánh chồng và “chú ấy”. Chồng Nhi chỉ là tay thợ sửa xe, trang lứa với Nhi nên chưa cận để mỗi khi trò chuyện là đẩy đẩy mắt kính ra chiều chăm chú lắng nghe.

Đôi tay chồng Nhi móng luôn dài dài, bám đầy dầu nhớt, lúc nằm bên vợ mùi mỡ bò cũng ám đầy chứ không thoang thoảng nước hoa, từng chiếc móng tay đều được cắt gọn như chú ấy. Mỗi lúc chú đứng bên, chỉ vào màn hình những trình duyệt cho Nhi, cô thấy mình như hòn sỏi nhỏ đang nép mình dưới chân núi.

Việc gì đến đã đến. Đôi phen cùng nhau mấy lần ngoài chồng ngoài vợ, nhưng chỉ nhoáng nhoàng trong khách sạn hơn giờ đồng hồ với bao háo hức và nuối tiếc. Lần đi công tác này Nhi và chú như chim sổ lồng với khung trời mơ ước. Nhi đã bỏ tiếng “chú” mỗi khi có hai người, lúc công việc chung, vẫn chú chú cháu cháu.

Mà không hiểu sao bạn bè cùng cơ quan vẫn biết được. Nhất là Vy, nhỏ bạn thân. Nó đã hơn một lần “cảnh báo” Nhi: “Cậu Ba mình đào hoa lắm, không ai giữ được ông ấy lâu đâu”. Nhi cười trong lòng, “Để rồi xem, mình trẻ thế này. Huống chi anh ấy yêu mình như thế”.

Lần thứ nhất hẹn nhau. Anh tặng Nhi chiếc nhẫn ngọc trai Phú Quốc, hạt to bằng hạt đậu phộng. Lồng vào ngón tay suôn dài của Nhi thật quý phái làm sao. Cả đời cô có mơ cũng không dám mơ hạt ngọc trai to như thế.

Lần thứ hai hẹn nhau. Anh bảo Nhi tuần sau đi cùng anh xem căn hộ chung cư: “Tầm hơn tỷ thôi, sẽ đứng tên em”. Và cô đã mua căn hộ chung cư đó, dù trên danh nghĩa là vay quỹ lương nhưng hàng tháng anh đều bù hơn khoản Nhi phải trả. Anh yêu cô thế còn gì. Anh bảo, muốn cả đời có nhau, Nhi phải ly hôn chồng: “Chứ anh thế này mà cứ như kẻ trộm thì thật không công bằng”.

Nhi hứa, sẽ tìm lý do chính đáng dù chưa thấy chồng có lỗi gì. À… nhưng có thể cụm từ “không hợp nhau” cũng hay đấy chứ! Riêng mình, anh bảo Nhi ráng chờ thằng trai út của anh ra trường, có việc làm đàng hoàng, cho bố tròn trách nhiệm với con. Chứ với vợ thì… hơn chục năm nay đã không “đụng” tới nhau rồi.

Nhi hí hửng chờ đợi cho đợt công tác chung này.

Đêm vừa sang. Cửa phòng vừa đóng thì Nhi có điện thoại. Số lạ nhưng nhân viên bộ phận quảng cáo như cô, số lạ đôi khi là cả một đơn hàng khủng.

- Dạ, tôi nghe…

- Ổng đâu rồi? Đầu bên kia là giọng nữ trầm nhưng đanh. Nhi đang mở loa lớn vì mới gội đầu không áp điện thoại vào tai được. Bỗng anh xua tay lia lịa.

- Thưa… chị là ai? Ông nào em không biết?

- Đừng giả vờ nữa, tôi là vợ ông Ba. Tôi biết ổng và cô đang ở chung phòng. Kêu ông ấy ra đây, tôi đang trước cửa phòng 309.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI