Nâng cấp mình hay để mất nhau?

24/11/2017 - 09:52

PNO - Biết bao nhiêu người tựa như con rùa mang cái mai nặng trên lưng - ì ạch vét cạn bằng hết sức mình để hoàn tất một đoạn đường đời buộc phải qua. Để tuột mất nhau phải chăng vì mình đã tự dừng lại, bỏ cuộc?

Hẹn em gái ăn trưa, uống cà phê; em bất chợt đổi địa điểm, gọi không được; gặp nhau, em thả một câu: “Nâng cấp điện thoại đi chị, lạc hậu rồi”. Nhìn cái điện thoại một thời cũng rực rỡ, dạo gần đây không lưu pin, tự nhiên thoáng chút ngậm ngùi. Lời cô em cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi nhớ về chị.

Nang cap minh hay de mat nhau?
 

22 tuổi, chị là cô sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường, loay hoay với công việc bấp bênh, thui thủi trong căn phòng trọ chật hẹp, sau lưng là một gia đình thuần nông ở quê với bầy em nheo nhóc. Anh - người gốc Sài Gòn - trưởng phòng marketing của một công ty liên doanh tên tuổi.

Hồi ấy, với chị, anh là một giấc mơ lộng lẫy. Ngày chị cưới, con bé tôi rón rén sờ lên nếp áo voan bồng bềnh màu trắng, mơ về một giấc mơ cổ tích. Nơi ấy, chị - người bạn thời ấu thơ của tôi - sẽ “sống hạnh phúc đến trọn đời” với hoàng tử của mình. Thế nhưng, sau gần 20 năm gặp lại, không phải là những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt mà chính cái vẻ chán nản khi nói về anh của chị khiến tôi ngỡ ngàng.

Chị kể, vài năm sau khi cưới, anh nghỉ làm vì mâu thuẫn gì đó trong công ty. Có chút vốn, anh hùn hạp thành lập doanh nghiệp với bạn bè, rồi làm ăn không thuận lợi. Tiền bạc khó khăn, nhiều lúc chị phải giật gấu vá vai nhưng người ngoài đâu ai biết. Anh vẫn sáng sáng xách laptop ra quán cà phê, nói toàn chuyện vĩ mô, chiều xách máy về, không có đồng tiền nào đưa chị. 

Hằng tháng, hằng năm ròng rã như thế, trong khi ba đứa con và người mẹ già cần đủ thứ tiền, đến nỗi vàng cưới chị cũng phải mang đi bán. Nói mãi, vợ chồng lớn tiếng, không khí gia đình căng thẳng cũng không khiến anh đi làm việc gì đó để có tiền lo cho gia đình.

Nang cap minh hay de mat nhau?
Ảnh: Internet

Biết không thể ngồi ôm con trông đợi, chị vay mượn bạn bè, người thân, mở shop bán quần áo. Kinh doanh thuận lợi, chị mở xưởng, lập công ty. Rồi không biết từ lúc nào, anh chỉ còn là cái bóng sau lưng mà giờ chị cũng không buồn ngoái lại nhìn, bởi lẽ khoảng cách hai người đã quá xa. “Anh đã dừng lại rồi, nhưng chị thì không thể. Chị phải bước lên vì ba đứa nhỏ. Lệch nhau rồi, không chông chênh sao được hả em” - chị nói, không giấu được tiếng thở dài.

Người bước đi nặng lòng thì đã rõ, nhưng kẻ bị bỏ lại cũng đau khổ không kém. Bạn nói với tôi bạn đuối rồi - bạn đuối khi gồng mình để xứng đôi với chồng, đuối trong nỗ lực lấy sự tận tụy bù đắp cho nhan sắc không so được với anh. Bạn và anh yêu nhau từ thời học phổ thông. Chồng bạn ngày xưa chắc cũng tầm “soái ca” bây giờ - học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhất là lúc anh ôm đàn guitar ngồi hát, mái tóc rủ che nghiêng nghiêng nửa mặt, thấp thoáng chiếc mũi thẳng là biết bao nhiêu nữ sinh ngày hôm sau hướng về anh bằng ánh mắt lấp lánh. 

Bạn nói không biết từ bao giờ bạn mặc kệ bản thân luôn, không buồn chăm sóc vì thấy mình có cố gắng cũng bằng thừa. Bạn không dám gần gũi anh vì thấy mình xấu quá. Lâu dần thành quen, cả hai không còn muốn chạm vào nhau nữa. Bạn không dám đi bên cạnh anh vì ai cũng tròn mắt nhìn mình.

Nhiều người đi dự đám cưới đã lén lút gửi bạn ánh nhìn ái ngại. Không giải thích được rõ ràng, nhưng tôi cũng mơ hồ lo cho bạn, rồi gượng vui khi thấy anh nắm tay bạn bằng ánh mắt ngời hạnh phúc.

Thi thoảng, có dịp ghé thăm, thấy mái ấm của bạn rộn rã tiếng cười, thấy anh vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt khi xưa, tôi mừng cho bạn. Hai cô con gái lần lượt ra đời, cộng thêm tuổi tác khiến bạn thay đổi nhiều. Một năm không gặp mà tôi tưởng như cả mười năm mới thấy bạn. Bạn mập quá, tóc bạc gần hết, da mặt nhăn nheo, đen sạm. Tuổi 40, anh vẫn đầy phong độ. Mỗi sáng nhìn anh đi làm, tự dưng bạn thấy mình bơ vơ, thấy mặc cảm trào dâng khi không thể sánh với chồng. Bạn cúi mặt, nói nhỏ: “Nhiều khi mình tủi đến trào nước mắt, nhưng biết sao được”.

Mỗi sớm thức giấc, tia nắng ngoài kia đã không còn là tia nắng hôm qua. Nụ hoa hàm tiếu, nay đã rung rinh đóa mãn khai, dập dờn ong bướm. Trách gì được vạn vật luôn chuyển mình, chỉ nên trách ta lắm khi lơ đễnh, biếng lười nên để lạc mất nhau hay tìm hoài chẳng thấy. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng.

Biết bao nhiêu người tựa như con rùa mang cái mai nặng trên lưng - ì ạch vét cạn bằng hết sức mình để hoàn tất một đoạn đường đời buộc phải qua. Để tuột mất nhau phải chăng vì mình đã tự dừng lại, bỏ cuộc? Không bài toán nào là không có cách giải, chỉ là mình ngồi lại và cố sức được bao lâu.

Nỗ lực hết mình, từng ngày, từng phút khi sánh bước với nhau trong hành trình hôn nhân dài đằng đẵng mấy mươi năm là điều ta không thể tránh né. Ở đó, ta cũng cần nâng cấp mình theo thời gian như nâng cấp cái điện thoại để không bị lỗi mốt, lạc thời, trật nhịp. 

 Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI