Nắng 41 độ C, UV 12 và nữ shipper...

28/04/2019 - 08:40

PNO - Shipper cái nghề phải chạy lòng vòng ngoài đường bất chấp nắng mưa... Lại càng khổ hơn nếu đó là shipper nữ.

12g trưa, trời Sài Gòn như đổ lửa. “Ra đường cháy da đó, buổi trưa chỉ có “ship” đồ ăn về là an toàn thôi”, “Tôi vừa đặt món rồi, 15 phút nữa shipper giao. Mà trời thế này, đặt hàng cũng tội nghiệp người giao quá”, “Nghề mà, mình không đặt thì người ta sống bằng gì...”. 

Nang 41 do C, UV 12 va nu shipper...
Nữ xe ôm nghỉ giải lao giữa trưa

Những câu nói lao xao trong văn phòng máy lạnh, cho hình dung về cái nghề phải chạy lòng vòng ngoài đường bất chấp nắng mưa. “Shipper” mấy năm gần đây có lẽ là từ tiếng Anh thông dụng nhất, kể cả với người chẳng biết tiếng Anh. Dịch vụ nở rộ đến nỗi có ai đó từng nói, ra đường giờ chỉ thấy hai màu xanh, đỏ của các dịch vụ shipper, và trong màu áo ấy, có không ít đuôi tóc thò ra trong nắng, không ít màu khẩu trang, bao tay và cái lưng nho nhỏ cho biết đấy là một bóng hồng.

“Sao em chọn nghề này, cực thân quá”, tôi hỏi một cô gái đến giao thức ăn giữa trưa nắng. “Bởi nó tự do ạ. Chạy vài tiếng về nhà coi chừng đứa nhỏ em đang gửi hàng xóm. Cái nghề chẳng ai quản giờ giấc nên tiện”. Bao nhiêu phụ nữ đang làm công việc này là bấy nhiêu lý do được đưa ra dưới nụ cười đẫm mồ hôi. Những nụ cười khiến người ta xót lòng, mùa nắng thế này, đàn ông còn “quéo”, huống gì sức vóc đàn bà.

“Nghe cuộc gọi nhận hàng, thấy giọng nữ, sao lòng chùng xuống...”, ai đó treo suy nghĩ này lên trang cá nhân Facebook, lập tức kéo theo bao đồng cảm. Suốt ngày ngoài đường, nữ shipper có uống đủ nước không? Vệ sinh thế nào? Có dám bỏ tiền ra mua kem chống nắng? “Vệ sinh thì xin đi nhờ. Kẹt quá thì vô quán đi nhờ. Nước thì mang theo, cạn thì lấy từ mấy bình nước từ thiện ngoài đường” - An, một nữ shipper trả lời tôi nhẹ bẫng - “Không khó khăn đâu ạ. Nắng thì che chắn, đen xấu chút cũng không sao bởi mình chọn việc mà”. 

Nang 41 do C, UV 12 va nu shipper...
Một nữ shipper trên đường Sài Gòn ngày 24/4/2019 - Ảnh: Minh Thanh

Vậy có lẽ, khó khăn nhất mà nữ shipper sợ chính là khách hàng “bùng”. Có khi gửi xe, leo lên mấy tầng lầu gọi cửa mãi mà chẳng ai mở, mà lúc dưới đất gọi điện thoại vẫn có người nghe và hướng dẫn lên căn hộ giao. Lại leo xuống, hoa cả mắt, sao có người đùa ác quá. Sài Gòn trên 400C ngoài đường, sao lại nỡ... Có khi ôm thùng đồ ăn chạy qua bao con hẻm, tới nơi chỉ muốn khóc vì chỉ là miếng đất trống, gọi người đặt thì ò í e. Mà phụ nữ thì vốn yếu lòng, chỉ muốn ngồi xuống giữa nắng khóc một trận. Khóc xong thì phải tiếp tục hành trình, chứ sao có thể bỏ cuộc mưu sinh này.

Mà đâu chỉ riêng nữ shipper, ngang qua công trường giờ trưa, thấy nữ công nhân phụ hồ tranh thủ nằm ngủ ngay trên vỉa hè, nón che ngang, áo quần lấm vôi vữa. Trên ghế đá công viên, chị bán vé số duỗi dài đôi chân kín vớ, mở chai nước uống… Giữa trưa, cổng trường cấp II, cấp III cũng bao người mẹ bịt kín như Ninja, phờ phạc đội nắng đưa đón con… Ai rồi cũng phải biết cách giải quyết mọi khúc mắc của mình theo cách gọn gàng nhất, đâu phải ai cũng có thể chọn trú an nhàn, mát mẻ, như câu hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...”.

Lan Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI