Nam tử Việt đại trượng phu, hở ra là... vũ phu

29/06/2017 - 05:00

PNO - Từ khi nào, người ta chẳng còn e dè xấu hổ khi tấn công phụ nữ từ nắm đấm, tát tai lẫn hung khí?

Hôm rồi cư dân mạng xôn xao chuyện anh chàng người phương Tây bị đánh ngoài đường sau va chạm giao thông. Điều choáng nhất, chính là bạn gái của anh ta vào can ngăn, thì cũng bị “văng miểng”: một người đàn ông vung tay giáng thẳng vào đầu cô ấy, không kiêng dè gì!

Đẹp mặt phái mạnh quá đi chứ! Mà đây chẳng phải lần đầu ồn ào chuyện một phụ nữ bị nam giới đánh nơi công cộng. Cách nay chưa lâu lắm, ở một nơi khá văn minh gọi là sân bay, cũng từng có nam tử Việt đại trượng phu hồn nhiên giở thói lưu manh ấy ra với người phụ nữ chân yếu tay mềm.

Nam tu Viet dai truong phu, ho ra la... vu phu
Từ khi nào những quý ông không còn chút tự trọng về... thể chất, vai vế, tư cách để vô tư tung nắm đấm về phía phụ nữ? Ảnh minh họa

Từ những sự vụ kiểu này, có thể thấy, phụ nữ thường bị đánh dễ dàng, vô cớ, nhất là trong hôn nhân. Một ông chồng đã vô tư “phán”: “Nếu nghi ngờ vợ đang say nắng, tôi có thể đập cho nó một trận ngay và luôn…”. 

Từ khi nào, người ta chẳng còn e dè xấu hổ khi tấn công phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa nữa, mà “chơi” luôn nắm đấm, tát tai lẫn hung khí thì mới đã nư thế này?
Từ khi nào những quý ông không còn chút tự trọng về... thể chất, vai vế, tư cách để vô tư tung nắm đấm về phía phụ nữ - từ lời nói khích bác, thách thức đến chút va quẹt, đụng chạm...?

Xã hội vẫn còn đâu đó cái câu “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, nên nhiều ông chồng tự cho mình cái quyền…  “dạy” vợ. Bình đẳng giới tưởng gần mà hư vô lắm, khi bà mẹ thấy con trai mình đánh chị em gái trong nhà và coi đấy là chuyện vặt. Con trai nó… du côn tí ấy mà, đâu có gì ầm ĩ! Chính phụ nữ vẫn mặc nhiên cho rằng, bản thân có “lỡ” bị chồng bợp cho vài cái thì cũng nên bỏ qua để tiếp tục chung sống. Mà họ quên mất, có lần một sẽ có lần hai, bạo lực lên ngôi. 

Cánh đàn bà con gái xung quanh cũng “nhàm” với việc ai đó “xúi quẩy” lấy phải ông chồng vũ phu. Thậm chí còn váng vất lăn tăn bởi suy nghĩ “chị kia phải làm sao, dính “phốt” gì thì mới bị chồng cho ăn đòn, chứ có đâu tự dưng mà bầm giập như vậy được!”. Rồi thì sau đó là vô vàn đồn đoán. Khó ai tin rằng, đôi khi đơn giản là ông chồng ấy thua lý vợ nên cả vú lấp miệng em, thế thôi!

Giả sử có bà vợ hơi “gấu” với đẳng cấp karate nào đấy, lúc vợ chồng bất hòa liền tặng chồng vài cước mà xem! Chắc chắn sẽ nổi danh, xấu hổ với cả giang hồ chứ chẳng đùa! Chợt nhớ đến chuyện nhà của một cô bạn gái khá “rắn”. Cô từng tuyên bố với ông xã từ hồi mới kết hôn rằng, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, nên nhất định không được dùng vũ lực với vợ. Đừng bao giờ ỷ vào sức mạnh cơ bắp mà đàn áp nhau kiểu ấy. “Anh mà đánh vợ một cái là vợ ly hôn ngay. Thề!”.

Vậy mà lúc cãi vã, người chồng trong cơn tức giận vẫn vơ lấy cái nón bảo hiểm lao vào. Cô vợ né được, ngỡ ngàng lẫn sợ hãi, bỏ đi chỗ khác… Hôn nhân của họ dĩ nhiên không vì một trận đòn hụt mà tan vỡ. Chỉ là, cô ấy mãi không quên được hình ảnh chồng như một hung thần với cái nón bảo hiểm trên tay, sẵn sàng phang vào người đàn bà đầu ấp tay gối của mình…

Nam tu Viet dai truong phu, ho ra la... vu phu
Đàn bà cũng phải biết cách tự bảo vệ mình, hiểu lúc nào nên cương nên nhu để mà “điều khiển” chồng. Ảnh minh họa

Chị bạn tôi có hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Khác với thói thường, chị đầu tư cho con gái đi học võ, chứ không phải đứa con trai. Hỏi tại sao, chị cười mà rằng, con trai nó mạnh sẵn rồi, không dễ hiếp đáp. Con gái yếu đuối hơn, nên cần có vài thế võ phòng thân sau này. Biết đâu số phận xui rủi, có lúc ra đời lại phải dùng đến. Các bà mẹ thức thời là phải biết khuyên con gái chăm luyện võ công, mới yên tâm được!

Thử hỏi một người phụ nữ có hiểu biết và tự trọng mà xem, họ nghĩ gì khi đặt mình vào vị trí nạn nhân, bị nam giới bạo hành, đánh đập? Có phẫn nộ, tủi thân, khinh thường không? Chúng ta cần lắm sự thay đổi từ quan niệm của chính người trong cuộc, rằng “em là để yêu”, cưng chiều, nâng niu, chứ không thể chỉ cần tức tối hoặc không vừa lòng điều gì, nhiều anh đàn ông liền xuống tay đánh phụ nữ. Người cùng phái, có lòng chia sẻ với nhau thì cũng xin đừng là chút thương cảm an ủi qua đường.

Hãy chung tay đòi hỏi xã hội lên án, trừng phạt ông chồng đánh vợ. Bởi điều đáng sợ nhất không phải chỉ là mấy vết thương trên cơ thể, mà là sự thờ ơ cùng quan điểm “chuyện nhỏ” của cả đàn ông lẫn đàn bà quanh việc đàn bà bị đánh ấy... Nhiều người phản biện, là một số chị em bị chồng đánh cũng… đáng lắm cơ!

Đàn ông vốn nóng và cộc, cứ nhằm lúc họ đang bừng bừng như lửa mà thách thức: “Đố anh dám động vào tôi đấy!”. Rồi khóc lóc, kể lể, nói nhiều, đay nghiến. Sự chịu đựng một khi lên tới đỉnh điểm, tức nước vỡ bờ, hỏi sao chiến tranh không leo thang, dùng vũ lực để giải quyết xung đột! Tốt hơn hết, đàn bà cũng phải biết cách tự bảo vệ mình, hiểu lúc nào nên cương nên nhu để mà “điều khiển” chồng lẫn giao tiếp ngoài xã hội.

Có nên đổ lỗi cho xã hội, cho đám đông, hay chính bản thân con người - giống đực nào đó đã mất hết/hay không còn/hay chưa từng biết đến cái gọi là nhiễm sắc thể... trượng phu!

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI