Nắm tay lúc tuổi già

13/03/2025 - 17:49

PNO - Đâu phải ai cũng hiểu cái giá của cái nắm tay lúc tuổi già phải góp nhặt từ biết bao bão giông, nhường nhịn, giữ gìn nâng niu ngày còn trẻ!

Lần thứ mấy rồi không biết, chị tất tả tìm ba trong phòng cấp cứu nghìn nghịt người. Những khuôn mặt âu lo, nhợt nhạt, tái xanh. Những bóng áo trắng bước chân không bén gót. Những dây nhợ loằng ngoằng. Và ba chị nằm co ro như một dấu hỏi, thiêm thiếp trên chiếc giường lạnh lẽo thênh thang.

Không dám ngước mặt lên nhìn, sau chiếc khẩu trang, chị biết rất rõ những nếp nhăn xô lệch, méo mó cùng với ánh mắt rười rượi của mẹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kéo tấm mền đắp kín cho ba, tâm trí dẫn chị đi đâu đó rất xa, khỏi phòng bệnh này, đến tận những ngày ai nấy, có cả chị, tóc vẫn còn xanh, da còn căng mướt, ăn cái gì cũng nghe ngon, đi đâu, gặp ai cũng háo hức thú vị. Những ngày đó, nhiều người trong chúng ta tất bật cầm lên bỏ xuống bao thứ, lo toan bao việc, xao động lạc lòng bao lần… Rốt cuộc ở chặng hanh hao, chân chùn gối mỏi, quay đi ngoảnh lại, ông chỉ có bà và bà chỉ còn ông.

Ở chặng này, những phong tình đưa đẩy thủa nào rồi cũng như mưa bóng mây tan biến không dấu vết. Tất cả chìm lạc trong mớ tù mù của ký ức, một cái tên đôi khi cố nhớ cũng không ra. Con cái yêu thương bằng cả sinh mạng rồi cũng lớn, rời đi, năm đôi lần tạt qua khi nhà hữu sự. Những món ăn, những chuyến du lịch không thắng nổi cơn huyết áp trồi lên tụt xuống, không thắng nổi cái đầu gối, khớp tay như có mấy con sâu đêm về là lao ra gặm nhấm! Quanh quẩn vào ra chỉ có ông với bà.

Bỗng dưng chị nghĩ, nếu phải ở một mình vào cái chặng này, người ta sẽ ra sao?

Bằng nửa tuổi ông bà, chị thấy mình còn trẻ. Sáng sáng nhanh nhảu xỏ chân vào giày cao gót đi làm. Tung tẩy váy ngắn, sóng sánh tóc dài, son môi đỏ, tự lái xe, tự làm ra tiền. Bạn bè ới là đông đúc ồn ào. Đôi lần chị còn kiêu hãnh thấy mình là kẻ mạnh, không cần ai, không nhờ ai vẫn có thể ổn. Chồng đối với chị, bình đẳng như 2 đối tác ký một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Trong đó quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Không ai vì ai mà nắn sửa bản thân cho nhọc. Không ai vì ai mà nhường nhịn cho ấm ức. Còn tự cài vào bộ nhớ nhau ý niệm rằng, nếu hết cảm xúc, hết yêu, sẽ nhẹ nhàng như cởi bỏ chiếc áo, rời đi, văn minh hiện đại.

Giờ, chị đứng đây, nhìn ba yếu ớt như con cua lột, mắt nhắm nghiền, mi mắt hấp háy khó nhọc, những tiếng nói méo mó rơi ra đầu tiên là: “Mẹ đâu rồi!”. Giờ, chị đứng đây, nhìn mẹ như cái cây phút chốc bấy nhiêu nước bị rút ra hết, đôi chân run rẩy dựa vào bức tường trắng toát. Mắt sóng sánh nước chăm chăm dán vào những dây nhợ lằng nhằng trên thân thể ba như trẻ con có điều chi tủi hờn ấm ức! Người ta sống đủ lâu cùng nhau, mỗi ngày, một ít, góp nhặt vun vén, kết nối, thấu cảm, thương yêu để rồi người này như trở thành một phần thân thể của người kia sao?

Chị cố nhớ xem, trong suốt những ngày đã qua trong đời, trong tình yêu, trong cuộc sống vợ chồng, mình đã làm gì để góp nhặt cất dành cho mai sau?

Chị giữ rịt trái tim của mình vì sợ nó tổn thương. Chị như một kẻ keo kiệt, giữ rịt những đồng tiền trong tủ sắt.

Nghe thì nhiều, nhưng đâu phải ai cũng hiểu cái giá của cái nắm tay lúc tuổi già phải góp nhặt từ biết bao giông bão, nhường nhịn, giữ gìn nâng niu ngày còn trẻ! Khi chưa từng yếu, chưa từng trắng tay, chưa từng đứng bên đây của lằn ranh sinh tử, khi tiền bạc danh vọng lạc thú không còn nghĩa lý gì liệu có mấy người hiểu thấu?

Cái lạnh len lỏi và lan ra từng khoảnh thịt da. Chị thầm cảm ơn ba mẹ. 2 cái bóng liêu xiêu kia bất cứ khi nào có dịp ở cạnh, lúc vui hay lúc buồn, chị luôn nhận ra và học được nhiều điều quý giá.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI