Năm qua đâu phải là... sống nháp

28/01/2025 - 06:24

PNO - Nháp, nghĩa là thử, là được phép gạch xóa, xé đi. Nhưng cuộc đời dâu phải nói bỏ đi là bỏ.

“Năm nay coi như nháp. 2025 mình sẽ bắt đầu lại”. Tôi đọc được dòng trạng thái của người bạn trên trang Facebook. Trong tháng Chạp, hình như nhiều người chưa hài lòng với năm cũ nên đã tổng kết một năm của mình bằng những dòng tâm trạng tương tự.

Nháp, nghĩa là thử, là được phép gạch xóa, xé đi. Nhưng cuộc đời dâu phải nói bỏ đi là bỏ.

Làng Nủ đã hồi sinh, hoa đã nở... (Ảnh: Phạm Tuấn)
Làng Nủ đã hồi sinh, hoa đã nở... (Ảnh: Phạm Tuấn)

Tôi thử lướt dưới phần bình luận bài của bạn, nhiều lời động viên để lại. Nhiều than thở, cảm thông cho một năm khó khăn... Rồi tự nhiên tôi bỏ điện thoại quay ra tìm chồng.

Chồng tôi đang loay hoay với đám rau cỏ ngoài ban công. Anh mất việc hơn tháng nay, khi cơ quan cắt giảm nhân sự. Gần 40 tuổi đi tìm việc mới, tôi biết anh không dễ dàng gì.

Anh có coi năm qua của mình là nháp, cần xé đi không? Tôi không thấy anh phàn nàn, chỉ thấy anh trở nên cáu bẳn, khó tính với vợ con hơn. Nhưng tối hôm qua, người đàn ông của tôi đã bần thần hỏi vợ: “Một mình em gồng gánh thời gian này có mệt quá không?”

Tôi đã muốn khóc khi nghe câu đó của chồng. Anh hỏi vậy, nghĩa là anh hiểu những áp lực của tôi thời gian này. Tích lũy của gia đình không có, bởi chúng tôi đã bỏ hết tiền tiết kiệm ra mua nhà trả góp. Hàng thàng chuyện học của con, tiền trả góp nhà, tiền gửi về quê biếu ba mẹ, tiền sinh hoạt... giờ một mình tôi cáng đáng.

Tôi lặng nhìn người đàn ông bao năm bươn trải, giờ chịu dằn mình ở nhà với bếp núc, đám cây xanh, chuyện đón đưa con và những thứ tủn mủn. Anh hẳn rất khó chịu trong lòng nên mới khó tính vậy. Nhưng năm qua đâu chỉ gia đình tôi khó khăn. Còn bao người bi đát hơn thế mà họ đâu có một lời phàn nàn.

Những lúc buồn tôi hay giở những tấm ảnh của một nhà báo chụp làng Nủ (Lào Cai) trong những ngày xây dựng trở lại. Những bông hoa nở thật đẹp, nụ cười đã nở sau những mất mát trong cơn bão Yagi. Có đau khổ nào hơn, có mất mát nào như họ? Nhưng trên hết khi năm cũ khép lại, hoa đã nở và tình người đã gieo mầm trên đau thương.

Vậy thì sao lại coi một năm của mình là nháp? 365 ngày sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc, những giá trị tích cực mang lại. Những nỗ lực cố gắng dù kết quả chưa được như ý, nhưng đâu đáng bỏ đi. Ít nhất chúng ta còn có gia đình, có người thân, có những giá trị sống tốt đẹp đang chờ.

Tôi nhớ mẹ chồng tôi khi nghe tin con trai mất việc. Bà gửi cho chúng tôi cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, nói đó là số tiền chúng tôi đã cho mẹ hàng tháng mẹ chưa dùng đến, giờ mẹ cho 2 cháu nội đóng học, mua quần áo tết. Tôi đã khóc. Khi khó khăn nhất, chúng tôi còn có gia đình.

Em dâu tôi thi thoảng lại gửi thực phẩm cho anh chị: khi là thịt cá, rau củ, khi là mắm muối dưa cà... Em nhắn tôi: “Toàn đồ nhà mình đó, chị đừng ngại”. Người ta nói chị em dâu như bầu nước lã, nhưng chúng tôi cứ chân tình mà đối đãi. Cũng có lúc thấy xa cách, nhưng rồi sự quan tâm tới nhau vẫn hơn hết.

Không thành công trong công việc, nhưng chồng tôi còn có gia đình. Tôi vẫn hay nhắc lại chuyện hồi giữa năm, dự án của chồng hoàn thành tốt nên anh được thưởng lớn. Số tiền đó đã giải quyết được phần lớn chuyện nợ mua nhà.

1 năm, có được có thua, có lên có xuống... cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như một con đường bằng phẳng dễ dãi. Những khó khăn đôi khi giúp ta hiểu lòng nhau hơn, sống chậm lại, và biết đâu nó là cơ hội để mở ra một cánh cửa tốt.

Vậy thì, đừng coi năm qua là nháp nữa!

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI