Khép lại 2024

Năm nay tôi đã khóc rất nhiều

30/12/2024 - 06:25

PNO - Qua một năm gian nan, tôi lại nhận ra mình, một cái tôi luôn biết yêu bản thân, và càng yêu hơn những điều dịu dàng trong cuộc sống.

Những người bạn đồng hành ( Ảnh minh họa)
Những người bạn đồng hành đã giúp tôi mỉm cười (ảnh minh họa)

- Điều bạn làm thành công nhất trong năm nay là gì?

- Năm nay, tôi đã khóc rất nhiều”.

Đáng buồn nhỉ, cũng là trước câu hỏi đó, câu trả lời của nhiều người có vẻ đơn giản hơn, tươi hình rõ dạng hơn. Ví dụ "Sinh được một em bé xinh xắn", "Lấy được cùng lúc vài tấm bằng", "Kết thúc vài khóa học bổ ích"; Thậm chí là những câu trả lời hước: "Chốt được vài chục đơn hàng thành công", "Giảm được 8 kg thịt"... Vậy mà riêng tôi, câu trả lời lại chất chứa u buồn.

Tôi vừa ly hôn. Để đi đến kết quả cuối cùng, bước ra khỏi mối quan hệ với một người đàn ông có lối sống độc hại, nhiều tháng trời tôi bị ngăn cản, giày vò. Cách suy nghĩ cố chấp, luôn đổ lỗi của người cũ không chỉ làm tổn thương tôi mà còn ảnh hưởng đến các con, bạn bè và những người thân thiết. Thế nhưng, vì chuyện lớn, tôi luôn nhẫn nhịn, bỏ qua.

Điều không mong muốn là khi những oan ức nhỏ được tích tụ theo thời gian sẽ khiến những cảm xúc tốt đẹp còn sót lại dành cho người mình từng thương, cho mối hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ bị phai lạt. Những hồi ức về những tháng năm đẹp đẽ, những suy nghĩ bao dung bị thay thế bằng những nỗi buồn, sự tức giận và những câu hỏi về tình yêu. Tình yêu đích thực có bao giờ đi kèm sự thù hận? Tại sao tình yêu lại đi kèm những hành động gây hấn, thiếu tôn trọng nhau?

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại khóc quá nhiều khi bản thân dứt bỏ được một người mang đến cho mình quá nhiều thiệt thòi trong vai trò làm vợ? Khi trút bỏ được gánh nặng, được một sự gắn bó không xứng đáng để bước sang trang mới, đáng lẽ tôi phải cười, phấn chấn nhiều lên chứ.

Trong cuốn Mộng đời bất tuyệt của tác giả Nguyễn Tường Bách, có đoạn tôi rất thích: “Vấn đề nào cũng thế, cũng đòi hỏi một sự lựa chọn. Mà so sánh, loại bỏ tức là đã tự làm trái lòng mình ở mặt nào đó… Đó là một chuỗi tranh chấp triền miên ở ngoại cảnh và trong nội tâm, mà bất cứ sự thỏa hiệp nào cũng làm đau chính mình. Phải chăng đó chính là bi kịch của con người?”.

Tôi đã đau rất đau khi phải đưa ra những lựa chọn.

Tôi cũng đã khóc vì trong quãng thời gian tơi bời, chới với này, tôi nhận được rất nhiều yêu thương. Ngoài những người thân ruột thịt luôn động viên, dang rộng vòng tay giúp tôi có một nơi ấm áp để trở về, làm lại. Tôi còn có những người bạn tốt bụng, rất yêu thương mình. Người thấy tôi buồn liền đến chở đi ăn ngon, người bao bọc tôi bằng nơi ăn chốn ở đẹp xinh trong thời gian căng thẳng, người gọi bảo đưa số tài khoản qua để chuyển tiền ngay... Cũng có những người dành hàng giờ ngồi bên tôi, hoặc nhắn tin, trò chuyện giúp tôi vượt qua những lúc ức chế, suy nghĩ tiêu cực. Và còn đó, hàng chục người khác nói với tôi câu: "Chỉ cần bạn cần gì, cứ gọi".

Mong năm mới tôi sẽ biết chăm sóc bản thân nhiều hơn (ảnh tác giả cung cấp)
Mong năm mới tôi sẽ biết chăm sóc bản thân nhiều hơn (ảnh tác giả cung cấp)

Tổng kết một năm, không cố tình dông dài về những chuyện không vui, nhưng không thể phủ nhận, với đời người phụ nữ, ly hôn là biến cố lớn. Điều may mắn là biến cố ấy không khiến tôi gục ngã, trái lại, nó càng khiến tôi mạnh mẽ, sâu lắng, dào dạt cảm xúc hơn bất cứ lúc nào.

Cuộc sống này luôn công bằng theo một cách nào đó. Nó công bằng không chỉ trong những lời chào mà còn công bằng khi ta nói lời tạm biệt. Tôi nhận ra, không chỉ người cũ khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tan vỡ, mà tôi, cũng từng góp phần dung dưỡng, bảo bọc, duy trì những điều không hợp lý, quân bình. Tôi cũng có rất nhiều câu nói không hay, những hành động vô lý, cũng yếu kém khi không thể kiên nhẫn thêm nữa để sửa chữa, cứu vãn cuộc hôn nhân.

Bạn tôi khuyên tôi đừng nặng nề quá, vì "bạn không thất bại, sự bắt đầu nào nếu không còn phù hợp cũng sẽ đến điểm dừng".

Năm mới cận kề, những giọt nước mắt chưa hẳn thôi rơi, nhưng trên môi tôi những nụ cười đã bắt đầu trở lại. Như nội dung của một bài thơ mà một người cha ấm áp nào đó đã gửi đến con gái, tôi nguyện chúc bản thân, chúc mọi người sang năm mới "sẽ có đủ lời chào để vượt qua những câu tạm biệt".

Mọi buồn bã đã ở lại phía sau. Và thật tốt lành khi đau thương khi không khiến ta trở nên chai sạn, lãnh cảm. Đau thương khiến ta nhận ra mình còn biết khóc, khóc rất nhiều vì cuộc sống luôn còn đó những dịu dàng.

Đi một vòng gian nan, tôi lại nhận ra mình.

Minh Thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI