Năm nay, tôi có tấm bằng đặc biệt: bằng lòng

26/01/2025 - 19:30

PNO - Xưa mong ước mưu cầu hạnh phúc thật xa. Giờ hạnh phúc của tôi chỉ nằm ở bữa cơm, giấc ngủ của con nhỏ, của cha, của mẹ.

Dọn nhà đón tết, tôi vô tình tìm được quyển nhật ký tuổi ẩm ương xí muội. Bên cạnh những dòng ký ức nhí nhố, tôi dừng lại thật lâu ở trang viết những kế hoạch cuộc đời mình. Cô gái tuổi 14 năm ấy đặt mục tiêu cho người phụ nữ 30 tuổi phải trở thành giám đốc của một đài truyền hình, sống trong biệt thự đẹp như trong phim Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc, lấy chồng đẹp trai như Jang Dong Gun, đi nước ngoài như đi cà phê hoặc ít nhất là phải dẫn cha mẹ du lịch mỗi năm một nước.

Càng trưởng thành, định nghĩa hạnh phúc lại càng bé lại và giản đơn tới mức chỉ gói gọn bằng bữa cơm, giấc ngủ. Ảnh: tác giả cung cấp
Càng trưởng thành, định nghĩa hạnh phúc lại càng nhỏ lại và giản đơn tới mức chỉ gói gọn bằng bữa cơm, giấc ngủ - Ảnh tác giả cung cấp

Bật cười trước những ngô nghê của mình gần 20 năm trước, tôi ngẫm lại tuổi 30 hiện tại đang có những gì? Là một nhân viên bình thường. Có một người chồng nghề nghiệp bình thường. Sống trong một ngôi nhà nhỏ vừa đủ để chỗ ngủ không chung đụng với chỗ ăn. Một năm cả nhà chỉ đi chơi loanh quanh Vũng Tàu, Đà Lạt. Cha mẹ đến tuổi đau nhức nên tôi cũng chẳng muốn đi đâu xa.

Vài năm trước, tôi còn trăn trở bởi câu nói “Tốc độ thành đạt của còn cái cần nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”. Nhưng gần đây, thay vì nhiều suy tư muộn phiền, tôi học cách trở về làm hòa với chính mình, bằng lòng với chính mình. Vì mải miết chạy theo những chuẩn mực hào nhoáng vật chất của cuộc sống, tôi sẽ đánh mất những giá trị tình cảm - thứ chỉ được kết nối bằng cái tâm chân thành.

Lướt vài dòng trạng thái của bạn bè, tôi tình cờ nhìn thấy tâm sự của một chị bạn lâu năm không gặp. Nghe người quen kể lại, chồng chị bị ung thư nhiều năm và đang trong quá trình điều trị, vẫn chưa biết sống được bao lâu. Tôi chợt bùi ngùi khi thấy chị viết rằng:

“Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng, hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra…

Thật ra thì đơn giản là: Sáng đến viện, à, thì ra vẫn đủ tiền quẹt thẻ trả viện phí. Vẫn có thể mua quà bánh chút chút tặng cho những áo trắng thân thương đã theo ta, tận tụy với ta suốt gần 6 năm trời… Hạnh phúc vẫn đủ điều kiện vô thuốc, không phải chờ hoặc đặt thuốc cho huyết áp về ngưỡng trung bình. Hạnh phúc là còn được đến viện đều đặn mỗi tháng, rồi được cho về uống thuốc mỗi ngày, chưa phải nằm lại. Hạnh phúc là vẫn có những tối ấm áp đầy đủ các thành viên, còn được sống bên gia đình, bạn bè, anh em thân thiết. Đơn giản vậy thôi”.

few
Một gia đình nhỏ với người chồng trách nhiệm, những đứa con khỏe mạnh và còn cha còn mẹ để chăm sóc, chẳng phải là hạnh phúc đó sao - Ảnh tác giả cung cấp

Tôi cũng nhận ra, hình như càng lớn, định nghĩa hạnh phúc càng bé lại. Chắc cô gái 14 tuổi của tôi không ngờ rằng giờ đây tôi là người phụ nữ chỉ cần con nhỏ bú hết bình, ăn hết phần cháo cũng đã cảm thấy vui. Niềm vui, niềm hạnh phúc có những cái tên rất nhỏ và rất lạ như kiểu: răng con gái lớn mọc khá đều, không phải niềng; mỗi tháng con cao được 1cm; chồng tan sở ghé mua cái bánh tráng nướng cho con gái; bà ngoại khoe với hàng xóm được con gái mua cho cái áo dài ăn tết. Rồi đơn giản tới mức chỉ cần nghe tiếng ngáy đều hằng đêm là cảm thấy yên lòng vì cha mẹ ngủ được...

Ngẫm lại, tuổi 30 của mình đang có những gì? Một gia đình nhỏ với người chồng trách nhiệm, những đứa con khỏe mạnh và còn cha còn mẹ để chăm sóc, chẳng phải là hạnh phúc đó sao. Chạy theo danh vọng, vật chất phù phiếm làm gì để có khi nhìn lại chẳng còn gì. Nhiều bằng cấp thì cũng cần có tấm bằng đặc biệt để cuộc đời này thật dễ thương, đó là bằng lòng.

Quỳnh Giao (quận 4, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI