Năm nay tôi ăn tết cho mình

31/01/2025 - 07:48

PNO - Năm nay, tôi gác lại tất cả những chu toàn bị xem là nghĩa vụ của mình suốt 16 năm qua, để thật sự tận hưởng một cái tết chỉ cho mình.

Tôi chu toàn những bữa tiệc gia đình suốt 16 năm, nhưng không ai trân trọng. Ảnh minh họa.
Tôi chu toàn những bữa tiệc gia đình suốt 16 năm, nhưng tôi cảm thấy không ai trân trọng điều ấy (ảnh minh họa)

16 năm trước, tôi lấy chồng và cùng người chồng lúc ấy lặn lội đi khắp nơi để tìm hiểu mua trả góp một căn chung cư cho tổ ấm mới. Ngay thời điểm đó, các cậu dì trong gia đình ai cũng nằng nặc đòi bán nhà thờ của ngoại - một căn nhà cấp 4 ở một quận gần trung tâm thành phố, để chia tiền cho nhau.

Muốn giữ nhà thờ của ngoại cho có chỗ anh chị em tụ họp, mẹ tôi đã dốc sạch tiền tiết kiệm để mua lại từng phần của từng người và gọi tôi với chồng về ở để trông nhà.

Khi ấy, tôi cũng suy nghĩ nhiều. Về ở nhà của mẹ, tôi không phải vay nợ ngân hàng, nhà lại gần trung tâm nên thuận tiện đi làm. Nhưng tôi cũng hiểu, về ở nhà thờ thì mình sẽ phải chu toàn trước sau, lo đám giỗ và các dịp tụ họp gia đình. Chưa kể, có vài người thân chưa đủ điều kiện ra riêng thời điểm đó nên tôi vẫn phải chia sẻ không gian cùng họ. Đắn đo mãi, tôi quyết định nhận lời vì thương mẹ.

Thấm thoắt đã 16 năm. Tôi bây giờ là mẹ đơn thân của cô con gái 15 tuổi. Ngôi nhà cấp 4 ngày nào cũng đã được tôi vay tiền để xây dựng lại cho khang trang. Và cũng trong 16 năm đó, tôi chu toàn các dịp tụ họp 3-4 lần mỗi năm, bao gồm các lần đám giỗ và ngày Mùng 1 tết. Mọi người chỉ ghé đến vui chơi, ăn uống và... đi về. Ngoại trừ một người mợ phụ giúp nấu ăn và dọn dẹp, còn lại, không ai chia sẻ chi phí hay đến sớm để đỡ đần.

Không chỉ vậy, họ còn hay phàn nàn sau lưng rằng tôi khó tính, khó chịu, vì những chuyện như đến nhà tôi có sự cố; mượn quần áo mặc nhưng không trả lại và bị tôi nhắc; ngồi nhậu đến 9-10 giờ đêm vẫn chưa chịu về nên tôi phải nói khéo; đi nhậu đâu đấy và ghé ngang nhà tôi ngủ lại mà chẳng báo tôi tiếng nào… Toàn những chuyện mà tôi không nghĩ họ nên làm, nhưng họ vẫn làm rồi trách tôi khó tính.

Đôi khi, tôi nghĩ, nếu gọi là trách nhiệm thờ cúng ông bà ngoại thì mình đã chu toàn. Mình đâu việc gì phải chuẩn bị mâm cỗ, bia rượu, thuê người dọn dẹp, mở rộng cửa chào đón người thân đến tụ họp ăn uống… để rồi còn bị phàn nàn, trong khi mình chưa bao giờ đòi hỏi hay làm phiền ai bất cứ điều gì. Ấm ức là vậy nhưng tôi vẫn đảm đương việc rượu thịt tụ họp suốt 16 năm vì thương mẹ, và cũng vì nghĩ dù gì cũng là người thân, biết họ phàn nàn mình chẳng hợp lý nhưng thôi kệ, cho qua để yên cửa yên nhà.

Cho đến cách đây 2 năm, tôi trải qua một cuộc phẫu thuật phụ khoa vì có dấu hiệu ung thư. Và suốt 1 tuần nằm dưỡng bệnh ở nhà, không một người thân nào từng đến nhà tôi tụ họp suốt 16 năm qua gọi điện hỏi thăm lấy một lời, chưa nói đến là cân đường hộp sữa.

Tôi tự hỏi, mình đã ăn ở như thế nào mà đáng phải bị đối xử như thế này? Tôi mở rộng cửa nhà chào đón họ suốt 16 năm, ai khó khăn gì tôi cũng thăm hỏi, phụ giúp. Đi đâu về tôi cũng mua quà cho từng người, bị phàn nàn một cách vô lý vẫn im lặng chịu đựng… và rồi thì nhận lấy sự hững hờ vào những lúc mong manh nhất cuộc đời như thế này sao?

Năm nay, tôi sẽ có một cái Tết cho riêng mình, làm những điều mình thích, gặp những người quan tâm và yêu thương mình. Ảnh minh họa.
Năm nay, tôi sẽ có một cái tết cho riêng mình, làm những điều mình thích, gặp những người quan tâm và yêu thương mình (ảnh minh họa)

Rất buồn, nhưng tết Nguyên Đán năm ngoái, tôi vẫn tổ chức họp mặt như bình thường. Đến tết Nguyên Đán năm nay, tôi đã đủ can đảm nói với bố mẹ rằng tôi muốn dừng lại tất cả những chu toàn bị xem là nghĩa vụ và không ai trân trọng này. Tôi vẫn sẽ thờ cúng ông bà ngoại nhưng sẽ không tụ họp, không bỏ ra tất cả chi phí và công sức cho rượu thịt như 16 năm qua nữa. Tôi mệt rồi và tôi muốn có một cái tết cho riêng mình, ở bên cạnh những ai thật sự yêu thương và quan tâm mình.

Thế là năm nay tôi có một cái tết rất nhàn. Tôi chuẩn bị vừa đủ đồ ăn 3 ngày tết cho hai mẹ con, trang trí nhà cửa tươm tất, thong dong đi chơi ngoại ô từ chiều 29 tháng Chạp đến hết Mùng 1 tết, đến Mùng 2 mới quay về nhà, chăm sóc hoa, chăm sóc cúng... rồi lại í ới bạn bè đi xem kịch tết ngày xuân.

Không phải đón tiếp hay chu toàn với ai, tôi đã dành riêng một cái tết cho mình và chỉ cho mình thôi. Đó là cách tôi đã bắt đầu năm mới Ất Tỵ 2025 với tất cả sự thanh thản và trân trọng chính mình. Tôi tin rằng năm mới cũng sẽ chào đón tôi với những gì ngọt ngào và viên mãn nhất.

Ăn tết cho mình hóa ra lại là một cái tết thật vui!

Trần Khoa Yêng Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI