Thư Hạnh Dung

Năm nay, nhất định mình sẽ đón một mùa Tết hạnh phúc, an nhàn

14/01/2023 - 19:00

PNO - Tận hưởng một cái tết trong veo giữa sáng chiều thanh tao gió xuân, mùa tết giản dị ấy có phải đang chờ ta chỉ chừng hơn tuần nữa?

Sau quãng thời gian sống cùng dịch bệnh, nhiều điều trong mỗi người tự đổi thay. Còn nhớ cái tết năm nào phấp phỏng những con số ca nhiễm, thấp thoáng chia xa đau đớn ngay giữa dịp đoàn viên cuối năm, có muốn về thăm mẹ thăm cha cũng bị giam chân một chỗ. Lúc đó, chị đã nghĩ mình có hơi bất công với tết. Mình tự mang vác những gánh nặng, rồi đổ lỗi cho tết.

Năm nay, chưa chi đã thấy nhớ, thấy mong kỳ nghỉ tuyệt vời này. Tính ra trong 1 năm, đâu có kỳ nghỉ nào đông vui hơn nó. Ngày tháng qua nhanh quá, tết gần bên quá, mới đó mà đã không còn được mấy ngày. Nỗi mong ngóng liền bên nỗi bâng khuâng sợ tết cũng vèo qua như bao mùa tết trước. Tự nhiên chị nghĩ biết đâu năm nay, với niềm mong đợi này, tết sẽ đến với mình trong một hình hài khác.

ẢNH: PHÙNG HUY
Ảnh: Phùng Huy

Bởi năm cùng tháng tận nên tết hay bất đắc dĩ trở thành cái túi khổng lồ dồn ép của trăm thứ lo toan, mong mỏi. Nghe nói năm nay sẽ được nghỉ tết dài hơn, đồng nghĩa tiền thưởng cuối năm, quà tết sẽ sớm hơn và dư âm tết sẽ dài hơn một chút. Nghĩa là thời gian không đến nỗi dồn ép. Tết sẽ là một khoảng thanh bình không hối hả, không cập rập chạy ngược chạy xuôi mua cho đủ, thăm cho đủ.

Mấy bữa nay, trong cái se lạnh của Sài Gòn đã thấy thấp thoáng màu gió xuân về. Vừa mới qua Noel, đã đến tết dương lịch, rồi tết âm lịch, rồi lễ tình nhân… Cả một mùa cho con người được trao gửi niềm vui cho nhau, không cần phải vội vàng, không cần phải hối thúc.

Năm nay Quý Mão, tết con mèo, con giáp thanh đạm về đồ ăn thức uống, từ tốn trong cách ăn cách ngủ, chị quyết định cũng ăn tết kiểu mèo. Không cần phải nhậu nhẹt, bia rượu giò chả mâm cao cỗ đầy tú hụ. Cũng không cần phải bày bàn rủ hội karaoke ồn ào, ầm ĩ. Tết chỉ cần vừa đủ trong gia đình, chỉ cần bàn tay phụ nữ trong nhà, sao cho đỡ ngán đỡ ngấy, đỡ phải dọn ra bàn rồi đem cất trở vô.

Mấy năm rồi tết nào tủ lạnh cũng đầy ngập những thứ mọi người đều ngại, hết tết bước lên cân thấy giật cả mình. Chậu mai năm ngoái mới vừa lặt lá, năm nay không cần phải chi tiền mua thêm chậu mai thiệt to nở bung. Hoa nở có tình, chỉ cần một đôi bông nhẹ nhàng đúng tết, vậy là đã thấy lòng vui.

Riêng chuyện quần áo tết, chắc chắn năm nay chị sẽ thay đổi. Năm nào cũng sắm đồ thật “tết” để đi chơi, chụp hình đường hoa. Hồng, đỏ, cam, vàng rực rỡ xong mấy lần xuống phố lại xếp thành hàng trong tủ áo. Tết có thể thanh nhã trong trang phục, thanh tao trong thú vui, tại sao không?

Nếu đã giữ được tết thanh bình, thần thái nhẹ nhàng thì cũng không cần phải chói chang, không cần phải phơi nắng chụp hình trong biển người lố nhố xung quanh. Suốt năm, hình như chỉ mấy ngày tết Sài Gòn mới yên bình, tĩnh tại một chút. Tận hưởng một cái tết trong veo giữa sáng chiều thanh tao gió xuân, mùa tết giản dị ấy có phải đang chờ ta chỉ chừng hơn tuần nữa?

Lâu nay, người ta cứ có cảm giác tết ở quê mới vui còn tết ở thành phố hờ hững, lợt lạt, người ở phố mà lòng ngóng về quê. Nghĩ lại, ở quê hay ở phố thì cũng là nhà mình. Ngày tết, con cháu ở đâu ông bà ở đó. Tết nhẹ nhàng trong thủ tục nghi thức để con cháu ông bà đều được thanh thản.

Bật điện thoại lên, bữa cơm cuối năm, thời khắc cúng giao thừa, lời chúc tết bên nhà ngoại nhà nội hòa vào nhau. Vẫn nhớ cảm giác được hối hả cuối năm về quê ăn tết nhưng những giờ chậm tàu trễ xe, chờ đợi vật vờ mòn mỏi ở sân bay, bến tàu đã khiến nhiều người ngần ngại.

Mấy năm nay nhà chị đã chọn chuyến đi ngược chiều số đông, lúc người ta vô Nam thì mình ra Bắc và ngược lại nhưng khó tránh khỏi dồn ép, bị động. Thôi thì thử tết năm nay ở yên một chỗ, để nhà là chính nhà mình, để tết được đọng lại trong không gian thân thuộc của mình mà không phải mang vác từ phố về làng hay từ làng lên phố. 

Thời gian không dừng lại nhưng mỗi năm, con người chọn một khoảnh khắc để ngó lại sau lưng, nhìn về trước mặt. Lúc chưa đủ trải nghiệm sống, lúc vội vàng hối hả, mình nhìn nhanh ngó vội, tầm nhìn của mình ngắn ngủi hạn hẹp. Giờ đã có thể chậm lại một chút, để cảm nhận tết là khoảnh khắc thanh tân, mới mẻ trong cuộc đời mình. Đừng để định kiến về cái bóng “cổ truyền” làm cho mọi thứ cũ kỹ, lặp lại mãi.

Để truyền được cái hồn cốt cổ kính của ngày xưa, cần phải để sức sống của hôm nay thấm vào nó, làm cho nó trở nên tươi mới, nhuận sắc, đủ sức đi cùng mình tới tương lai. 

Bao nhiêu năm rồi với chị, tết là trách nhiệm lo toan, hết tết trở lại công ty là thời gian để phụ nữ kể lể, than vãn. Riết rồi thời gian trước tết hay sau tết cũng tất bật, chưa kịp nhận ra thì mấy ngày tết đã vụt qua. Riết rồi tết nào cũng giống tết nào, cũng là tết như của ai đó, cho ai đó chứ không phải của mình, cho mình. Tết nào cũng hối hả như bị thời gian cuốn trôi, trong khi lẽ ra mình phải được tận hưởng thời khắc ấy, hơi ấm ấy, niềm vui ấy.

Nghĩ cho cùng thì có ai hối thúc mình đâu, chỉ vì mình không biết dừng lại, không kịp nhận ra tết cũng chính là những ngày hiếm hoi đặc biệt của riêng mình. Như 12 con giáp của đất trời, mỗi năm, chị nghĩ mình cũng nên tìm một cách ăn tết, một kiểu tết mình thích để những xuân qua trong đời sẽ thành một chuỗi kỷ niệm đẹp. 

Năm nay, chị quyết định sẽ đón một mùa tết hạnh phúc, an nhàn. 

Hạnh Dung

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI