Năm nay mình đón giao thừa nhà nội, được không anh?

13/02/2018 - 06:00

PNO - Chị thấy mình ích kỉ, đường về nhà chồng đâu quá xa xôi, mà chính chị đã để lòng mình xa xôi khỏi nơi lẽ ra mình cần thân thiết.

26 tuổi, chị lấy chồng. Vợ chồng chị ở riêng trong thành phố, cách nhà chồng hơn 20 cây số. Muốn về nhà chồng, chị phải băng qua một con đường vắng. Chồng chị thường đi làm xa, nên chị cũng ít qua lại nhà chồng, chỉ khi nào chồng về, hai vợ chồng mới đưa nhau lên thăm nhà một chút.

Anh chị cũng hiếm khi ở lại, chỉ thỉnh thoảng sau giờ làm việc, chị gọi điện cho bố mẹ chồng hỏi thăm. Bố mẹ chồng cũng chưa bao giờ làm khó chị, ông bà tôn trọng cuộc sống riêng và công việc của chị, thỉnh thoảng ông bà gửi về thành phố chục trứng, bó rau ông bà tự trồng…

Nam nay minh don giao thua nha noi, duoc khong anh?
Ảnh minh họa

Chị thích về ngoại hơn. Nhà ngoại cũng cách nhà chị hơn 20 cây số. Căn nhà thân thuộc với những người hàng xóm quen biết từ nhỏ, những đứa cháu trông chờ dì về. Về ngoại, chị thoải mái ăn, ngủ, làm con gái rượu trong nhà, thỉnh thoảng bị mẹ mắng, chị cười khì cho qua. Về ngoại, chị là chị, không phải cố gồng mình. Chồng chị tôn trọng và chiều chuộng chị, chồng chỉ nhắc thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, còn lại cuối tuần chị muốn đi đâu tùy ý.

Anh cũng trân trọng bố mẹ vợ, luôn vui vẻ theo chị về ngoại, mua thứ này cho cháu, thứ kia cho bà. Nhất là dịp tết, ngoại trừ năm đầu tiên lấy chồng, vợ chồng chị về nhà chồng ở lại giao thừa theo phong tục, mồng 1 chị nhanh nhanh chóng chóng ra nhà ngoại, ríu ra ríu rít với mấy đứa cháu.

Đến năm thứ 2, thứ 3 chị có bầu, rồi sinh em bé, chị ở hẳn nhà ngoại và nhà chị đón giao thừa, chỉ dạo lên nhà bố mẹ chồng chúc tết, ăn bữa cơm rồi về. Chị yên tâm đã có gia đình anh cả ở gần, qua lại với ông bà. Năm nay, năm thứ tư chị làm dâu, chị cũng định sẽ như năm ngoái, đón giao thừa ở thành phố rồi mới lên thăm ông bà. Nhưng dự định của chị, chị tự mình đảo lộn.

Nam nay minh don giao thua nha noi, duoc khong anh?
Ảnh minh họa

Hôm nọ, anh chị nghỉ phép, chị cùng anh đưa con lên nhà nội chơi vài ngày. Ông bà cưng nựng cháu, muốn bế, muốn hôn, con bé cứ bám chặt lấy mẹ không rời. Cũng phải thôi, anh chị ít đưa cháu lên ông bà, ông bà ít có điều kiện về thành phố, khái niệm “ông bà nội’ với con bé chỉ mơ hồ qua vài lần gặp gỡ. Chị thoáng thấy ông bà hơi buồn, bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi.

Ông bà sợ cháu khóc, không dám bế, nhưng chạy vội ra vườn hái cho cháu nào bưởi, nào cam. Nhìn cái dáng lật đật, vội vã tìm cái này cái kia cho cháu của ông bà, chị chợt thấy lòng mình chùng xuống.

Tối, mẹ chồng nhen bếp lửa, nấu một nồi nước to cho mẹ con chị có nước ấm để tắm. Mẹ chồng bảo biết chị không quen nấu bếp lửa, nên ông bà đã mua một cái bếp ga trước khi chị quyết định về ở vài ngày, để chị thích nấu gì tùy ý. Chị thấy mắt cay cay, không phải vì khói bếp.

Nam nay minh don giao thua nha noi, duoc khong anh?
Ảnh minh họa

Ở nhà chồng vài ngày, sáng nào mẹ chồng cũng bảo chị rằng mẹ dậy sớm đã quen, con cứ ngủ, không cần dậy theo mẹ làm gì. Chị nằm nghe tiếng chổi mẹ quét sân, lòng xao xác.

Chị thấy mình không cần phải gồng mình gì cả, chỉ là trước giờ cái suy nghĩ về nhà chồng không thoải mái cứ cản bước chị đi.

Chị thấy mình ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà bỏ qua cảm giác của những người đã sinh ra chồng mình, đường về nhà chồng đâu quá xa xôi, mà chính chị đã để lòng mình xa xôi khỏi nơi lẽ ra mình cần thân thiết.

Mấy ngày nghỉ trôi qua nhẹ nhàng, ngày anh chị trở về thành phố, hành trang mang về trĩu những ổ trứng gà, những bó rau xanh, cả con gà mẹ chồng làm sẵn vì chị kể với bà chị chưa bao giờ dám cắt cổ một con gà.

Tối nay, chị bảo anh: “Em tính giao thừa này mình lên nội ở lại, mồng hai mình về ngoại, chia ra nội ngoại mỗi nhà một nửa thời gian nghỉ tết, được không anh?” Anh không nói gì, chỉ cười rạng rỡ.

Mùa xuân thực sự đã về.

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI