Năm nay con không về giỗ ba

07/07/2021 - 16:24

PNO - Rồi một ngày, khi kể cho ai nghe những mẩu chuyện này, tôi phải bắt đầu bằng mấy chữ: “Hồi đó, hồi ba còn sống...”.

Nhớ hồi khoảng bảy tuổi, tôi có đôi dép mới, ba hỏi: “Sao dép con không lành trơn mà lại có nhiều lỗ nhỏ?”. Tôi nhăn trán suy nghĩ và nói: “Chắc người ta làm dép có nhiều lỗ hình bông hoa cho đẹp”.

Ba hỏi: “Còn lý do gì nữa?”. “Dạ chắc là để... gió luồn vào cho mát chân đó ba”, tôi trả lời. “Còn gì nữa không?”, ba vẫn hỏi, tôi chịu, không nghĩ ra. 

Sáng sớm hôm sau, vừa ngủ dậy, tôi nhào lại bên ba trả lời tiếp: “Còn để đỡ tốn nhựa sản xuất dép nữa ba, nên giá cũng rẻ hơn chút. Còn để giúp phân biệt người mang dép là con gái hay con trai nữa ba”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ba khen câu trả lời hay và bảo ráng tập tìm thêm ý như vậy, lớn lên sẽ học giỏi văn. Nhưng ba có lưu ý nhỏ: “Mai mốt đừng nhào vào người ba hay bất cứ ông nào lúc ổng đang... cạo râu!”. 

Năm 14 tuổi, tôi đi kéo lưới với ba, không may đạp trúng lưỡi hái nằm sẵn dưới bùn. Máu từ bàn chân tuôn ra nhiều. Ba hốt hoảng bỏ lưới, trèo lên bờ hái đọt chuối non nhai đắp vào vết thương. Thường ba chậm chạp rề rà mà sao lúc đó ba thần tốc dữ.

Máu rỉ rả, trôi cả lớp “thần dược” đọt chuối. Ba vừa ôm lưới, vừa ôm nồi cá kéo được, nói tôi leo lên lưng ba cõng về. Tôi không chịu cho ba cõng, quyết tự lội ruộng băng đồng về, bùn ngập cả vết thương.

Với mớ tôm cá ăn hằng ngày, ba cứ dành phần mấy loại cá “hiền hiền” cho tôi. “Con đừng ăn đồ phong ngứa, con gái mà để bàn chân lồi thịt như cái núi lửa xấu lắm!” - ba dặn.

Sau này ba bị bệnh, thở khó khăn, tôi đỡ ba ngồi dậy cho dễ thở. Hai cha con nói chuyện xuyên đêm. Tôi thử hỏi: “Ba thấy tính tình của con sao?”. Ba nói: “Trung thành, trung thực, tốt bụng”.

Tôi giỡn: “Ủa! Thường người ta khen mấy chú chó trung thành với chủ, giờ ba nói con trung thành, tự nhiên con có cảm giác sao mình giống chú chó cưng vầy nè? À mà tính tình của con còn có điểm gì nữa hả ba? Ba tìm thêm ý đi, mai mốt mới viết văn hay được chứ!”.

Ba im lặng hồi lâu, cố cho qua cơn thở ngặt, nói: “Nhiêu đó đủ rồi”. Ba tôi tai biến đã 12 năm, mắc nhiều bệnh, đầu óc nhớ quên lẫn lộn mà nhận xét con gái cũng... trúng ghê.

Rồi một ngày, khi kể cho ai nghe những mẩu chuyện này, tôi phải bắt đầu bằng mấy chữ: “Hồi đó, hồi ba còn sống...”.

Như hôm nay, ngoài kia lực lượng chức năng nỗ lực chống chọi với dịch bệnh, tôi không có chuyên môn gì để trực tiếp chung tay, chỉ ngồi ngoan trong nhà, kể cho các con nghe chuyện thời thơ ấu của mình, chuyện hồi xưa ông ngoại…

Cơn mưa nặng hạt ập đến, nhắc sắp tới ngày giỗ ba ở quê nhà. Buổi chiều ngày giỗ ba hằng năm thường mưa nên mẹ tôi lăng xăng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho các con sớm quay về thành phố.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ, gửi nén hương lòng cho ba, năm nay vì COVID-19, gia đình nhỏ của con không về được… 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI