Năm nào, chị cũng về quê ăn tết với mẹ chồng cũ

29/01/2025 - 18:17

PNO - Mới ngoài 30 tuổi, chị tôi ly hôn, đưa theo 4 đứa con rời quê, lập nghiệp phương xa. Mỗi cái tết, chị lại đưa con về ăn tết với mẹ chồng cũ.

Giữa tháng Chạp, chị gái gọi điện cho tôi. Theo thói quen, tôi hỏi chị chừng nào về quê ăn tết. Chị lưỡng lự một lát rồi trả lời rằng, năm nay bà mất rồi, về sớm cũng buồn tênh.

Đến lượt tôi khựng lại vì không nhớ “bà” mà chị đề cập là ai. Hóa ra là mẹ chồng chị.

Chị tôi ly hôn khi mới ngoài 30 tuổi, đưa theo 4 đứa con rời quê nhà, lập nghiệp phương xa. Mỗi tết, chị lại đưa con về quê ăn tết với mẹ chồng cũ.

Hàng xóm ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ tình cảm mẹ chồng, con dâu của chị. Suốt bao năm qua, cha mẹ tôi cũng qua đời nên mỗi dịp tết, chị về ăn tết cùng mẹ chồng cũ.

Nhớ mãi dáng bà cùng nụ cười đôn hậu (ảnh minh họa)
Nhớ mãi dáng bà cùng nụ cười đôn hậu (ảnh minh họa)

Chị từng nói với tôi: “Cha mẹ mình mất sớm, cũng may có mẹ chồng để ăn tết cùng chứ không thì bơ vơ lắm”. Vậy rồi trong năm, tuổi già sức yếu, mẹ chồng của chị qua đời. Chị hẫng hụt trước cái tết, chẳng khác gì những năm đầu không còn cha mẹ ruột để về.

Chị kể, mỗi lần chị về, bà cứ lặng lẽ làm việc của bà. Bà quét mảnh sân trước nhà, gom lá cây lại đốt, lùa đàn gà vô chuồng… Cứ như vậy, dáng bà lui cui thấp thoáng khắp không gian trong nhà.

Cứ tưởng việc ít giao tiếp ấy sẽ chẳng đọng lại sự quyến luyến, nhớ nhung gì, nhưng lần trở về nhìn căn nhà thiếu vắng bà, chị thấy trống trải đến nghẹn ngào, bật khóc.

Bà chăm bẵm từng đứa cháu nhỏ (ảnh minh họa)
Trong nhà, đứa cháu nào cũng yêu quý bà (ảnh minh họa)

Thì ra, sự kết nối ấy không hẳn nằm ở ngôn từ, cái chạm tay mà trong sâu thẳm tâm hồn, khi người ta hướng về nhau.

Chị tôi nói, dù tình cảm với chồng cũ như bát nước đầy đã đổ đi, chẳng thể nào gom lại được nữa, nhưng giữa chị với bà chẳng có bất cứ xích mích nào từ mấy chục năm qua, kể từ khi chị đặt chân về nhà chồng.

Những đứa con đỏ hỏn do chị sinh ra được bà ẵm bồng từng đứa, chăm sóc, dạy bảo, yêu thương. Cho đến khi bà già đi, lưng còng lại, những đứa cháu vẫn chưa một lần nghe bà nặng lời với chúng. Đứa con thứ hai của chị lấy vợ, chọn ở với nội. Thế là bà tiếp tục chăm bẵm những đứa cháu khi mới ra đời.

Vậy nên, tình cảm mẹ chồng, con dâu không mặn mà, khắng khít nhưng vẫn có sự kết nối từ trong sâu thẳm. Trong lòng chị, bà là một người thân thương không khác gì cha mẹ ruột.

Mỗi năm, khi bà còn, chị sắp xếp công việc để tranh thủ về với bà. Khi ấy, hai mẹ con cùng dọn dẹp đón tết. Bà lớn tuổi nhưng chân tay không chịu ở yên. Trong mảnh vườn chung quanh nhà, rau trái ngát xanh đủ loại.

Gần tết, bà lấy hạt giống vạn thọ ra gieo thành luống để chưng trong dịp tết. Vạn thọ do bà trồng cho hoa nhiều và to. Mỗi lần chị về, bước đến thềm nhà là nghe mùi vạn thọ the nồng thoang thoảng khắp không gian, rất ra tết.

Khi ấy, chị cùng bà chuẩn bị những món ăn truyền thống để có mâm cơm thắp hương cho ông bà vào chiều 30 tết. Đến sáng mùng Một, con cháu về đông đủ, bà mặc áo dài gấm do chị may cho, ngồi nghe từng lời chúc của đám cháu. Bà trao cho từng đứa cháu phong bao lì xì đỏ trong nụ cười móm mém.

Với chị, cái tết là phải đủ đầy những hình ảnh ấy. Nên năm nay, mới nghĩ tới thôi, chị đã thấy buồn. Bà không còn nhưng căn nhà năm xưa vẫn đợi chị về.

Năm nay, chị hối thúc mấy đứa con sắp xếp về sớm cho nhà cửa ấm áp. Chị định vẫn gói bánh chưng, bánh tét như khi có bà, đem biếu hàng xóm chung quanh mỗi nhà một cặp ăn lấy thảo rồi sai tụi nó ra sau hồ rọng cá để sẵn, chuẩn bị những bữa ăn trong ngày tết.

Hồi tháng Mười, chị đã nhắc đứa con dâu chịu khó trồng ít khóm hoa như bà từng trồng cho có không khí tết. Hôm bữa, con dâu chị cũng chụp ảnh khoe khóm hoa đã chúm chím nụ rồi, báo hiệu một mùa xuân khoe sắc rực rỡ. Đã chuẩn bị hết cả rồi, nhưng nghĩ đến cảnh về nhà mà không còn thấy dáng bà lom khom sau vườn, chị lại thấy buồn.

Không còn bà, nhưng chị vẫn cùng những đứa con của mình thắp lên một mùa xuân ấm áp. Ở nơi nào đó, chắc chắn bà cũng sẽ rất vui.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI