Hạnh phúc không có nghĩa là vứt điện thoại đi, hạnh phúc là cầm được tay nhau, gần nhau trong ngôi nhà của mình, đồng thời vẫn giữ được những kết nối của mình với bè bạn. Hạnh phúc phụ thuộc tự do của mỗi người, mức độ chủ động của mỗi người trong cuộc sống.
Vậy mà tết qua lúc nào không hay, đã lại sắp sửa chuẩn bị đi làm. Chị vừa xếp dọn lại mấy chậu hoa, vừa bực bội không biết chồng và mấy đứa nhỏ đi đâu từ sáng, một mình chị loay hoay dọn hoài từ trong nhà ra ngoài cổng. Tết nhất gì nữa mà còn ham chơi vậy không biết. Chưa tết, một mình chị dọn dẹp tứ tung. Nay xong tết rồi, cũng chị một mình tứ tung dọn dẹp.
|
Ảnh minh họa |
Mà sao dạo này chị dễ bực dọc. Mấy đứa nhỏ về nhà, ngày tết cũng cứ chúi mũi vào điện thoại, ăn chưa xong bữa đã biến ra phố, hiếm hoi bữa nào ăn xong thì lại cắm đầu vào laptop. Chồng thì bao nhiêu cuộc gọi từ chiến hữu, hết điện thoại tới ti vi.
Chậu lan hồ điệp mắc tiền, công phu lắm mới thuê xe chở về trang hoàng trong phòng khách. Vậy mà mỗi đứa chụp mấy tấm hình, đăng lên “phây” là xong. Mấy ngày tết mình chị ngắm hoa, giờ mình chị dọn hoa tàn. Chị có cảm giác cuộc sống đầy đủ hơn nhưng lại ít điều để nhớ hơn. Những yêu thương không chạm đến mình, chỉ lướt qua trên đầu ngón tay.
Không còn nhìn vào mắt nhau nhiều nữa vì bận nhìn vào màn hình điện thoại. Không còn ấm áp nắm tay nhau nữa vì lâu lâu phải bấm bàn phím. Đắm mình vào thế giới ảo, chị thấy như mọi người đang quên bẵng những con người thật, thời gian thật đang trôi qua bên mình. Ai cũng có việc bận, chẳng lẽ chị không bận sao? Chuyện nhà mà phải nhờ vả gãy lưỡi, nói tới nói lui, biểu sao không quạu…
Thoáng bóng chồng về ngoài cửa, chị mừng quá nhờ anh chở mấy bịch rác đi bỏ, rồi gỡ chậu lan đã tàn, lấy từng chậu nhỏ ra treo bên hàng rào cho có màu xanh. Anh ừ à vui vẻ nhưng lúc sau từ trên lầu xuống chị thấy anh vẫn còn nguyên bộ đồ đi làm, đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, mấy bịch rác vẫn nằm nguyên trước cổng.
Máu đã bốc lên đầu, chị đi ra đi vào, căng não kiếm một câu thật xéo xắt để anh phải đứng dậy làm liền. Cái câu ấy vừa ra tới đầu lưỡi, thì chị chợt nghe anh cười vang, điện thoại áp vào tai nói gì đó hình như lời chúc bạn năm mới. Giọng cười của anh làm chị hơi sững lại, đó là tiếng cười của anh chàng chị từng yêu hơn 20 năm trước. Lâu lắm rồi trong nhà này chị có nghe anh cười như vậy đâu…
Chị chợt thấy mình vô lý. Cũng may mà lời nặng nề chưa kịp nói ra. Nếu không, thay vì tiếng cười ấy, điệp khúc cằn nhằn bực dọc đã vang lên trong nhà rồi. Chẳng lẽ nãy giờ mình đợi chồng về chỉ để sai anh đi đổ rác thôi sao? Biết đâu trên đường anh đang có dự định về nhà làm việc gì đó khác?
Chị hình dung anh tắt tiếng cười vui ấy, mặt nặng ra nỗi cam chịu, xách mấy bịch rác đi đổ cho xong việc, hiểu rằng đổ rác xong chưa biết còn việc gì nữa nhưng chắc chắn vợ sẽ có việc khác để sai. Chợt thấy mình ác, như thể mình vừa giật phắt mất niềm vui của một người.
Chị yên lặng ngồi xuống bên chiếc bàn bếp. Chẳng lẽ bây giờ bảo chồng vứt điện thoại đi? Tết vẫn còn “mùng”, chẳng lẽ lớn tiếng la lối lũ con, mà có la lối cũng đâu thay đổi gì được. Chẳng lẽ bây giờ co mình lại trong những hoài niệm và trách móc? Cái thời của anh của chị, cái thời không mạng xã hội, không điện thoại thông minh đã qua là qua hẳn, mà chị cũng nào phải không công nghệ, không điện thoại đâu.
|
Ảnh minh họa |
Những kỷ niệm tết nhất ngày xưa hiện về quá chi tiết rõ ràng, cũng bởi không gian sống của con người thời ấy chỉ giới hạn trong ngôi nhà, bên bếp lửa, trong thành phố thân quen, trong những người bạn gặp nhau dịp cuối năm hay đầu năm mới.
Năm mới bây giờ dài hơn, rộng hơn nhiều. Có cái điện thoại chị cầm trên tay đó, tết dài hơn vì bao chuyện của năm trước, năm trước nữa… đều còn đây; tết rộng hơn vì không chỉ trong nhà, ngoài phố, mà bạn bè muôn nẻo nước ngoài nước trong vẫn nhìn thấy nhau chào hỏi rộn ràng. Chị thực lòng muốn ngăn trở tất cả những điều ấy? Không, chị biết có muốn ngăn cũng chẳng được. Vậy thực lòng mình muốn gì đây?
Câu trả lời đến như một chuyện đương nhiên: chị muốn gia đình mình hạnh phúc. Hạnh phúc không có nghĩa là vứt điện thoại đi, hạnh phúc là cầm được tay nhau, gần nhau trong ngôi nhà của mình, đồng thời vẫn giữ được những kết nối với bè bạn. Hạnh phúc phụ thuộc tự do của mỗi người, mức độ chủ động của mỗi người trong cuộc sống.
Cũng chẳng cần phải cạnh tranh cho hơn cái điện thoại. Rồi thì con người cũng phải tiến tới chỗ nào đó sống cân bằng, hòa điệu được với máy móc, với thiết bị, với tốc độ kết nối ra bên ngoài mà không đánh mất bản thân. Mình chẳng cần phải tìm kiếm cho ra một giải pháp đi ngược lại với xu thế của thời đại, bởi sẽ có nhiều người cùng tìm kiếm điều đó. Cái mình thực sự cần có lẽ là hòa vào cuộc tìm kiếm với người ta…
Chị sẽ đợi chồng nói chuyện xong rồi cùng anh đi đổ rác, để bàn với anh cách tạo ra những quy tắc phù hợp với mỗi thành viên trong nhà. Không xây dựng thói quen, không tìm ra cách làm phù hợp mà chỉ làu bàu phản đối, càm ràm mệt mỏi, thì chẳng có kết quả gì ngoài việc mệt mình thêm.
Năm mới rộng dài để chị tìm ra cách kết nối của mình, tôn trọng sự chủ động của mọi người, không bực dọc chỉ trích, không kêu giật ngang giật ngửa, cũng chẳng mệt mỏi so sánh mãi với “ngày xưa”. Mà thật, chị cũng phải cảm ơn lũ con đang bận rộn mê mải đâu ngoài phố, cho chị buổi sáng đầu năm yên tĩnh một mình, rồi có cơ hội nghĩ tới những gì sẽ thay đổi khi một năm mới sang…
Hoàng Mai