'Chồng' tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trước khi đến với tôi, anh ấy đã có một đời vợ. Tôi cũng là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của anh ấy. Khi đó, tôi là người giúp việc trong nhà anh. Cuộc hôn nhân của anh và bà vợ cũ khá buồn tẻ. Anh làm ra nhiều tiền, còn bà vợ chỉ biết ở nhà đánh bài và tiêu xài.
Khi anh phát hiện việc bài bạc của bà thì cũng là lúc hôn nhân đứng trên bờ vực thẳm. Bà đã làm hao tốn khá nhiều tài sản của anh khi đó. Rồi họ ly hôn.
Tôi khi ấy vừa tròn 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi ở quê nghèo, không có công việc và xin vào gia đình anh làm giúp việc.
Thời gian đầu, anh không để ý đến tôi nhiều, mỗi khi về nhà, anh chỉ nói anh cần ăn món gì và chuẩn bị những gì cho anh. Tôi cũng vốn sợ anh nên không dám tiếp xúc nhiều.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi có một đêm, anh và vợ cũ cãi nhau và xô xát khá to tiếng.Vợ cũ xách va li bỏ đi. Khi đó thủ tục ly hôn vẫn còn đang chờ tòa gọi ra rồi giải quyết. Anh khá buồn, nói tôi chuẩn bị đồ mồi để anh uống bia, giải khuây.
Tôi làm theo lời anh, và anh có nói tôi ngồi uống bia cùng. Tôi không dám, chỉ làm mồi xong rồi vào phòng. Mãi đến 11h thì anh gọi tôi ra dọn dẹp, tôi vâng lời, vừa ra đến nơi thì anh tới ôm chầm lấy và đưa tôi vào phòng.
Khi ấy, tôi đã dùng hết sức lực nhưng không thể đẩy được anh ra và điều gì đến cũng đến. Tôi đã có thai ngay sau đêm đầu tiên làm chuyện ấy với anh. Anh đã không tin và tưởng tôi lừa gạt. Đến sau này, khi sinh bé rồi, tôi cũng đã phải dùng kết quả xét nghiệm ADN, anh mới thừa nhận con và đi làm khai sinh cho bé.
Về phần vợ cũ, bà ấy đã được anh chia một phần tài sản và thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Tôi cũng có con với anh và mọi chuyện được hợp thức hóa. Cha mẹ anh cũng đối xử khá tốt với tôi. Thế nhưng, anh cũng không làm thủ tục kết hôn, hay đám cưới với tôi. Anh bảo, tôi đã là mẹ của con anh, vậy là quá đủ rồi.
Tôi sinh thêm cho anh một bé trai nữa sau khi có bé gái đầu lòng. Tôi vốn từng khá tự ti về xuất thân thấp kém của mình so với anh. Nhiều người cũng thường nói ra vào, rằng tôi là đứa "chuột sa chĩnh gạo’’. Bởi, anh vốn là đại gia, tiền của nhiều, còn tôi chỉ là một đứa giúp việc, bỗng dưng biến thành ‘"bà chúa’’.
Tôi nghe cũng bỏ ngoài tai, bởi thực lòng tôi đã yêu anh. Tôi cũng chẳng màng tài sản của anh. Vì hiện nay, anh giàu có nhưng anh cũng có gánh nặng khá lớn với các con của vợ cũ và hai con của tôi. Nên tôi không quá đòi hỏi nhiều gì với anh.
Cho đến bây giờ, lòng tôi khá hoang mang khi phát hiện ra, anh đang có nhân tình và éo le thay, cô này cũng đang có một bé gái với anh.
Khi biết điều này, tôi chỉ muốn hét toáng lên với anh rằng, tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Thế nhưng, thâm tâm tôi lại nói: Tôi có danh phận gì mà đòi hỏi ở anh?
Lý do mà tôi phát hiện, đó chính là trước hôm anh đi công tác, cô nhân tình nhắn tin cho anh ở facebook, táy máy thế nào tôi lại đọc được khi vô tình lấy điện thoại của anh lên mạng. Khi đọc những dòng chữ: "Ba ơi, mẹ chuẩn bị đồ cho con xong rồi. Phú Quốc mùa này nắng, mẹ phải mua lại áo bơi cho con đấy".
Tôi đã rụng rời tay chân khi đọc được những dòng chat đó. Nhưng tôi cũng không thể hiện gì và vẫn để anh đi Phú Quốc bình thường. Và tôi đã theo ra sân bay xem thực hư thế nào.
|
Ảnh minh họa. |
Họ đúng là một "gia đình’’ khi người ngoài nhìn vào. Cô nhân tình của anh chính là cô nhân viên của công ty đối tác, vì tôi đã từng gặp cô ấy.
Tôi về lại căn nhà với một tâm trạng khá nặng nề. Tôi bế tắc khi nghĩ đến chuyện rời xa anh. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy khá khinh bỉ khi anh là người thay lòng, đối xử với mẹ con tôi như vậy.
Anh đi du lịch về nhà với tâm trạng khá bình thản. Tôi gọi anh ra nói chuyện và hỏi anh về "danh phận’’ của tôi trong mắt anh như thế nào. Anh nói: "Thì em là vợ anh. Là mẹ của hai đứa con anh’’. Tôi hỏi thêm: "Thế em có quyền được biết về cô nhân tình mà anh đã dẫn đi Phú Quốc trong 2 ngày vừa qua không?’’. Đến lúc này thì anh há hốc mồm và ngạc nhiên.
Tôi không cho anh nói tiếp thêm câu nào. Tôi nói luôn về những điều tôi nghĩ. Tôi yêu cầu anh, phải chọn lựa, một trong hai người phụ nữ. Tôi nói, dù tôi chỉ là một đứa xuất thân nghèo hèn nhưng tôi không cho phép người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Vì vậy, tôi đưa ra các phương án, nếu anh lựa chọn tôi thì phải chấm dứt ngay việc qua lại với cô kia. Còn nếu anh lựa chọn cô nhân tình, thì tôi sẽ là người ra ngoài ở. Tôi cần anh chu cấp tài chính đủ để các con tôi vẫn tiếp tục việc học, chi phí sinh hoạt như bình thường.
Nói xong hết những điều đó, tôi chạy lên phòng. Đầu óc thì tỉnh táo biết mình đã nói gì nhưng trái tim mình thì đau lắm.
Thực sự, tôi rất sợ anh lựa chọn cô nhân tình và mẹ con tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn những khó khăn. Thế nhưng, như tôi đã nói, tôi không chấp nhận ai "chà đạp’’ lên lòng tự trọng của mình. Nếu thực sự, việc chung sống với tôi không còn ý nghĩa gì nữa, thì tôi sẽ chấp nhận để anh ra đi.
Bởi vốn dĩ, tôi cũng đã có "danh phận’’ gì đâu.
Minh Nguyễn