Mỹ vị nhân gian không bằng cơm mẹ

10/07/2022 - 06:51

PNO - Bạn từng sinh ra và lớn lên ở một miền quê, từng biết trồng trọt, cấy hái, nấu nướng trước khi biết dùng máy tính, chạy xe hơi, đi máy bay hay xài hàng hiệu?

Bạn và tôi, ai rồi cũng phải trưởng thành, bươn chải giữa nhân gian có ngọt bùi lẫn cay đắng. Khi trải qua gian khổ, thử thách, ta lại cảm thấy cuộc đời ưu ái mình. Đó là khi chỉ cần mở ví hay quẹt thẻ nhẹ nhàng là ta có thể có ngay những món ngon để thưởng thức.

Xét về khoản ăn uống, “có mới nhưng không nới cũ” là một nét tính cách đẹp. Có những hương vị khó có thể thưởng thức lại dù sau này cuộc sống đã khá hơn. Khi đã đi thật xa khỏi mái ấm ngày nhỏ, sẽ có lúc ta nhận ra không gì ngon bằng cơm mẹ nấu.

Sẽ có lúc ta nhớ vô cùng hương vị từ gian bếp, nếp nhà mình; nhớ bữa cơm quây quần với tóp mỡ, ốc, hến, đậu phụ, dưa muối…; nhớ mảnh vườn có thể lượm được đủ thứ rau trái mùa nào thức ấy; nhớ những lúc làm thịt con gà con vịt, nấu nồi thịt kho lục bục, ngồi gò lưng cuốn chả giò… 

Giờ đủ đầy mà lại xa cách, muốn ngồi ăn cùng nhau một bữa cũng chẳng phải chuyện đơn giản như ngày xưa dù ta vẫn yêu ẩm thực, yêu quê hương, yêu nếp nhà mình với tất cả tấm lòng.
Nhan đề tập tản văn Mỹ vị nhân gian không bằng cơm mẹ (Nhà xuất bản Thế giới) của tác giả Hàn Mai Mai khiến ta nhớ ngay về vị vua đầu bếp đầu tiên trong đời ta - chính là mẹ.

Mỗi món ăn hữu hình sẽ mang đến cho ta cảm nghiệm về thứ hạnh phúc dung dị khi nếm một miếng ngon, có thể đưa ta lạc bước về miền ký ức đầy ắp dư vị yêu thương lẫn hương vị ẩm thực vẫn nằm lòng, mang theo. 

“Tôi làm vậy vì hồi tôi còn nhỏ, mẹ cũng nấu như thế cho tôi ăn” có lẽ cũng bởi người ta vẫn hay nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Mẹ luôn để dành những gì tốt nhất cho ta. Ẩm thực mẹ làm dẫu dung dị, chân chất vẫn là những thứ gây nhớ nhung. Với cách giữ nhịp ngôn ngữ và cảm xúc hài hòa, Mỹ vị nhân gian không bằng cơm mẹ có sự nâng niu, trân trọng, chân thành mà sẻ chia qua từng trang viết. 

Những trang viết giản dị còn gợi nhắc đến sản vật quê nhà của mỗi người. Mỗi khi ta mang sản vật ấy đi biếu, đi tặng cũng chính là đưa hương vị quê nhà đi xa. 

“Món ngon nhất trên đời này là món ăn bất cứ lúc nào, dù bạn đắc ý hay thất ý, thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo khổ, chỉ cần bạn trở về, bước vào cửa, nó luôn được đặt trên bàn, chờ đợi bạn, chờ thời khắc cả nhà đoàn tụ. Đó chính là món ăn của mẹ” - (trích từ tập sách). Hạnh phúc đôi khi đơn giản là về vườn nhà mình, trèo lên cây ổi, cây mận, vừa hái vừa ăn… Cảm giác thú vị đó chỉ có thể tìm thấy ở quê nhà mỗi người.

Hóa ra, “mỹ vị nhân gian” vốn không cần mất nhiều tiền để nếm thử, cũng không cần đến chốn cao sang để thưởng thức mà là những món “chuẩn cơm mẹ nấu” rất đỗi bình dị từ gian bếp, nếp nhà, khu vườn xanh tươi hay trong tiềm thức ta vẫn luôn gìn giữ. Trong bạn, trong tôi luôn có những mỹ vị chân thành nhất dành cho nhau. Đơn giản thôi, có người ăn cùng mình cũng là một trải nghiệm hạnh phúc.

Mỹ vị nhân gian không bằng cơm mẹ nấu không chỉ kể những câu chuyện, hồi ức qua các món ăn mà với những trải nghiệm thú vị về ẩm thực, tác giả còn kỳ công viết ra chuỗi công thức nấu ăn thật dễ thực hiện dành tặng độc giả; để bất cứ khi nào, ở đâu, khi chợt cồn cào nhớ bữa cơm mẹ nấu, bạn có thể làm theo, ăn cho đỡ thèm. 

Trần Duy Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI