Một năm 2017 bận rộn với quá nhiều vai trò, hầu như quỹ thời gian còn rất ít nhưng chị vẫn dành sự quan tâm đến những gì đang diễn ra trong làng nhạc Việt và nhất là gia đình. Ở tuổi này, chị bảo mưu cầu vật chất nữa thì bao nhiêu là đủ, hãy sống an lành và hạnh phúc nhất, theo cách mà mỗi người có thể.
|
Mỹ Linh đẹp mặn mà ở tuổi 43 |
Tôi cực kỳ nể Mỹ Tâm
* Con đường chị đi, cứ như một con dốc không có vật cản, và hiện tại Mỹ Linh đang ung dung trên một con đường phẳng...
- Đấy là những gì mọi người nhìn, nhưng những lúc tôi bị vấp váp, có vấn đề, trầm cảm hay muốn gục ngã thì không nhiều người biết được. Tôi không có ý giấu giếm nhưng ai cũng có những vấn đề của riêng mình, đi kể lể để làm gì.
Tôi không có ý định đi phô diễn đời tư của mình để mọi người cứ xem như đi xem triển lãm. Tôi giữ phần lớn những câu chuyện riêng cho mình. Nhưng cũng có những việc cũng đâu thể nào giữ được, mà có lẽ công chúng cũng cần được biết về một người nổi tiếng. Nếu ai nói rằng cuộc đời họ hoàn toàn tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió thì chỉ có kể kết luận một điều họ đang nói dối mà thôi.
* Giọng hát hay chất lượng âm nhạc là điều không cần bàn cãi về chị, vậy vấn đề của Mỹ Linh sẽ nằm ở đâu?
- Thách thức lớn nhất của tôi ở hiện tại là làm gì để vượt qua được những thành công trước đó. Thách thức thứ hai là thời gian. Ngoài sự đầu tư để thu về kết quả như mong đợi, chúng ta còn cần thời gian để có sự yên bình.
Ở tuổi tôi, chuyện khó nhất chính là từ "không", với rất nhiều thứ. Đó là những người bạn hay càm ràm, làm mình đau... Trong gia đình, khi chồng vợ không mang lại hạnh phúc cho nhau thì cũng nên nghĩ đến chuyện nói "không".
Tôi nhận ra rằng chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi sống với chính mình, không bị ràng cuộc bởi bất kỳ điều gì cả, không phải chồng, không phải con, không phải tiền bạc hay sự nổi tiếng, album bán được bao nhiêu bản... Đừng để những điều này có quyền lấy đi những niềm vui của chính mình. Khi nào nội tâm đủ mạnh mẽ, chúng ta sẽ sống được như thế. Tôi ở hiện tại đang chuẩn bị hành trang cho những ngày như vậy. Ta nên trân trọng những gì mình đang có, chứ đừng bị phụ thuộc.
Video clip Mỹ Linh hát Thì thầm mùa xuân:
* Nhạc của chị không phải là thị trường, cũng không theo xu hướng, không hợp mốt thì làm sao khán giả đón nhận với phạm vi rộng?
- Âm nhạc của tôi không dành cho người trẻ. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định để âm nhạc của mình trở thành miễn phí. Những ai tìm được tiếng nói chung, họ sẵn sàng bỏ tiền để mua sản phẩm, trân trọng sức lao động của tôi và những thành viên trong ê-kíp.
Tôi muốn nhắn với các bạn trẻ rằng hãy làm nhạc một cách tử tế. Khi đó, người nghe sẽ trả tiền cho sức lao động của các bạn. Đừng nên suy nghĩ âm nhạc bây giờ rẻ rúng lắm, cứ làm đi rồi vứt lên đâu đó, có người nghe là tốt.
Từ số tiền đó, các bạn có thể tái đầu tư, làm ra những sản phẩm khác chứ không phải trông chờ vào việc chạy show để gỡ vốn làm nhạc. Miễn phí nghĩa là sẽ không bao giờ có sản phẩm trong cơ chế kinh tế thị trường này. Đĩa Tóc ngắn Acoustic, tôi bán được 1.000 đĩa than, giá 1 triệu 1 đĩa. Những con số này, tôi chưa bao giờ công bố, và cũng không cần làm như thế. Đừng nghĩ vội đến chuyện nổi tiếng, phải thế này, phải thế kia. Thành công, tiền bạc sẽ đến sau, trước tiên hãy làm việc một cách tử tế.
* Khi thị trường quá hỗn loạn như hiện tại, chẳng hạn như trường hợp của Chi Pu vừa qua khiến dư luận dậy sóng về năng lực thì lấy đâu ra những sản phẩm chất lượng thực sự?
- Vì sao có Beyonce, lại có thêm Norah John, vì sao có Alicia Keys lại có thêm Brian McKnight, Mariah Carey… Vì sao ca sĩ trẻ nổi lên nhưng Celine Dion vẫn “sống”, nhưng không phải vì Celine hát hay hơn người trẻ. Các bạn cần kiên nhẫn hơn, đừng vội vàng, ồ ạt. Có thể, bạn không thành công, không nổi tiếng như mong đợi nhưng hãy làm một sản phẩm để bản thân bạn đừng hổ thẹn. Hãy để người trong nghề cầm sản phẩm của bạn lên hay nghe bạn hát, họ nể bạn, trọng bạn vì đã làm hết tâm, hết sức.
Hay, dở là những điều thiên về cảm nhận, chúng ta không bàn nhiều. Nếu như có người nói chỉ nghe được Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và không thể nghe nhạc của Mỹ Linh, vẫn không sao. Nhưng dù là Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hay Lệ Quyên thì vẫn phải làm ra một sản phẩm chất lượng.
* Nhưng thời của chị, không chịu sự chi phối quá nhiều của dư luận, của thị trường, có thể sẽ có lợi hơn những người trẻ hiện tại đấy chứ?
- Hiện tại, mọi thứ đã được trải ra trên một chiếc bàn phẳng, hay có, dở có. Mọi người sẽ có cơ hội nhiều hơn nhưng lại có nhiều rủi ro rình rập, mà đầu tiên đó là những giá trị ảo về sự nổi tiếng.
Một người tôi cực kỳ nể là Mỹ Tâm. Bao nhiêu năm tự sáng tác, nói không với nhạc miễn phí, có một lượng fan hùng hậu, sẵn sàng trả tiền cho những sản phẩm âm nhạc của cô ấy. Đó là một điều đáng để trân trọng.
Mỹ Tâm so với tôi thì cô ấy vẫn là một ca sĩ trẻ. Vì vậy, tại sao chúng ta không có những Mỹ Tâm khác. Hoặc gần đây hơn, chúng ta lại có một Uyên Linh. Thế nên, cứ làm những điều tử tế, sẽ có người lắng nghe, trả tiền. Với nghệ sĩ, đừng nên có nhu cầu làm hài lòng mọi người, chỉ nên làm hài lòng những người quan tâm thôi. Thà ít mà tinh, còn hơn nhiều mà chất lượng lại không có.
* Năm 2017, có nhiều ồn ào, xáo trộn trong làng nhạc, đặc biệt là chất lượng âm nhạc. Chị nghĩ gì khi nhìn vào một mớ vàng thau lẫn lộn như thế?
- Không có một nhà phê bình nào lên tiếng, mà chỉ để nghệ sĩ tự cãi với nhau. Giới phê bình âm nhạc hiện tại ở Việt Nam, tôi cho rằng rất yếu. Mà nếu có người lên tiếng, lại là động cơ về PR, mang tính cá nhân. Họ không phải là những tiếng nói công tâm, thực sự đáng lắng nghe. Nhiều người, việc nhà chưa tới đâu lại đi càm ràm, phê phán hết chỗ này đến nơi kia. Tốt nhất, về cắt cỏ nhà mình cho sạch sẽ đi đã.
Bây giờ, ai cũng có thể trở thành nhà phê bình trên mạng xã hội, nhưng rất ít ai có được gu thưởng thức. Chúng ta không có những nhà phê bình đúng tầm, để có tiếng nói cho những vấn đề nóng thực sự là điều đáng tiếc và phải đặt dấu hỏi. Công chúng, tai họ nghe thì làm sao chúng ta trách được, bởi âm nhạc là một thói quen về âm thanh. Có những bài hát rất dở, nhưng nghe hoài, nghe mãi bỗng thấy chúng bớt dở. Thế nên, cần có những nhà phê bình để định hướng.
* Năm 2017, Hà Trần từng gây ra tranh cãi khi hát 2 ca khúc thị trường của Hari Won. Chị nghĩ gì?
- Tôi thấy Hà làm việc đó chẳng có gì sai cả. Khi nghe Hà hát, những ca khúc đó tự mang một màu sắc mới hẳn hoi. Có thể, Hari Won hát chưa hay nhưng những ca khúc đó bản thân chúng đâu hề chán. Hari Won phải rèn luyện thêm về giọng hát nhưng những sáng tác này đâu dở, thậm chí tôi thấy hay là đằng khác.
Tôi không chủ đích tìm để nghe nhưng tôi lái xe hằng ngày, nghe đài riết nên những gì thuộc về thị trường hầu như tôi đều nắm rõ. Hơn nữa, khi đã hoạt động trong làng nhạc, ít nhất chúng ta cần có sự hiểu biết, đừng nên xa rời dòng chảy chung. Đừng cho rằng là diva hay ở một đẳng cấp nào đó rồi thì không nghe nhạc thị trường. Tôi vẫn nghe, nhưng phải nói thật, đó không phải là những gì để thưởng thức. Nếu đụng tới vấn đề đó, chẳng lẽ cứ xua tay rằng tôi không nghe, tôi không biết, thế thì buồn cười lắm.
Đừng nghĩ nhạc của người trẻ là không chất lượng. Tài là tài, chất lượng là chất lượng. Trẻ không đồng nghĩa với những thứ dở tệ hay không chất lượng.
Anh Quân hay phàn nàn vì từ lâu tôi không còn vào bếp nữa
- Diva - danh xưng có bao giờ trở thành gánh nặng cho chị?
- Thực sự có, nhưng gánh nặng này lại đổ lên gia đình tôi. Các con của tôi không thích bị chú ý, và rất sợ cuộc sống riêng tư bị xoáy vào, quan tâm quá nhiều chỉ vì mẹ chúng là một ca sĩ nổi tiếng, là một người được gọi diva. Thành công của tôi hay anh Quân cũng trở thành áp lực nặng nề với con cái về sau này. Đấy là cái giá mà con tôi phải trả. Chúng nhút nhát vì thấy làm điều gì cũng không vượt được bố mẹ. Điều này, chắc phải cần thêm thời gian để vượt qua. Không ai thích bị dán mác cả.
* Anh Quân được nhắc đến rất nhiều trong những câu chuyện của chị trên ghế nóng. Dường như đây là một bệ đỡ rất vững…
- Tôi dành cho anh Quân sự kính trọng, nhưng không phải vì anh ấy là chồng tôi. Anh Quân là một tấm gương về lao động. Chưa một ngày nào, anh ấy ngồi chơi hay ngừng học. Khi sống với một người như thế nếu không học hỏi bạn sẽ tụt hậu, và mãi đứng lại đằng sau họ. Chồng tôi là thầy tôi.
Nhưng động cơ của tôi trong mọi việc là sự học hỏi, chứ không phải để bám đuổi hay so kè với anh Quân. Tôi không cần người khác xác nhận điều mình làm là tốt, hay làm để được khen. Tôi qua tuổi đó từ lâu lắm rồi. Tất nhiên, khi có một tờ giấy khen, sẽ là điều vinh dự. Nhưng nếu không có nó, cũng không có nghĩa bạn là người dở khi tự biết mình biết ta.
Trong âm nhạc, tôi và anh Quân tìm được tiếng nói chung còn nhiều hơn cả cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi có những sở thích trái ngược nhau, và là người của những môi trường khác nhau.
|
Nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh |
* Chị có còn dành một góc nào đó của mình để trở thành người nội trợ?
- Tôi không thích công việc nội trợ lắm. Từ lâu rồi, tôi không còn vào bếp nữa. Tôi tuyển được một người làm bếp, làm còn giỏi hơn cả tôi. Anh Quân cũng hay phàn nàn tôi chuyện này. Có lẽ, cũng đã đến lúc tôi cần thay đổi lại một chút. Các con cũng hay bảo vì sao mẹ không vào bếp nấu ăn. Nhưng có một lý do, cũng khách quan rằng nhà xa, khi về đến nơi đã đến giờ ăn thì lôi ra nấu nướng nữa biết đến bao giờ mới có một bữa ăn. Nhưng nhiều phụ nữ cũng như thế chứ không phải riêng tôi đâu (cười).
* Cả hai vợ chồng đều bận rộn như thế, liệu anh chị có còn đủ thời gian dành cho con cái?
- Tôi vẫn dành sự ưu tiên hàng đầu dành cho con cái, hơn cả công việc. Tôi vẫn đưa các con đi học hằng ngày. Tôi vẫn thường xuyên trò chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn với con, trong trường hợp đi diễn xa. Tôi biết tất cả vấn đề của các con nhưng để các cháu tự giải quyết. Đến khi nào không được nữa, mẹ sẽ gợi ý cách để vượt qua. Tôi vẫn tự tin rằng mình theo sát các con từng ngày, từng giờ.
Anh Quân cũng theo sát các con, nhưng không có được cảm quan của người phụ nữ. Anh ấy chỉ hỏi vì sao không ăn rau, vì sao cứ ăn cơm lại nghe điện thoại, vì sao không ra vườn chơi, thay vì cắm mặt trong phòng… Còn tôi lại làm bạn với các con nhiều hơn, từ khi các cháu còn bé. Việc này rất khó và tốn nhiều thời gian, phải tạo thói quen ngay từ khi cây còn non. Với Duy Anh hay Anna, tôi nghĩ mình đã thành công để đưa các con vào đời, còn với bé Mỹ Anh, chắc phải đợi 2 năm nữa mới kết luận được.
* Trong mắt khán giả, chị có vẻ là người dễ chịu, vui tính, hài hước, liệu hình mẫu này có còn khi chị quay về gia đình?
- Tôi hay nói đùa, để không khí gia đình vui vẻ. May mắn, các con đều được hưởng một chút lạc quan của mẹ. Tôi hay trò chuyện với các con, tuổi nào là có cách để nói hết.
Tôi nghĩ mình là một người có bản năng làm mẹ tốt. Với con cái, tôi luôn ngọt ngào, chứ không mắng mỏ. Tôi có bao bọc con, một chút nào đó. Tôi không biết điều này tốt hay không tốt nhưng khi con chưa đủ lông đủ cánh, tôi vẫn muốn ôm chúng vào lòng. Tôi không bao giờ để các con đi đâu một mình. Tôi sẽ đưa đón, trò chuyện, hoặc thậm chí đợi để rước về. Các con có thể hơi mất tự do, nhưng trong xã hội hiện tại, thà mất một chút tự do, còn hơn để mất con vì những cạm bẫy xung quanh.
* Tài chính trong gia đình, anh chị phân chia như thế nào khi cả hai đều có nguồn thu độc lập?
- Tôi và anh Quân sử dụng chung một tài khoản, không ai có tài khoản riêng cả. Tôi chưa bao giờ thắc mắc việc anh ấy tiêu tiền vào mục đích gì, vì khi đó đàn ông họ sẽ cảm thấy mất tự do. Anh ấy cũng không làm vậy với tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết tự điều chỉnh để cân bằng, và tôn trọng nhau.
Tôi không có khái niệm phải buộc hay trói một ai đó, về bất kỳ vấn đề gì. Chúng ta nên hiểu rằng, khi họ muốn thì giá nào họ cũng làm nên buộc làm gì. Tôi chưa bao giờ ép anh Quân hay con cái phải thế này, thế nọ trong gia đình, mà chỉ là “Em/Mẹ thấy điều này có vẻ ổn hơn, tốt hơn…”…
* Lạt mềm buộc chặt, chị tin như thế?
- 30 chưa phải là tết (cười). Sẽ có những khoảng thời gian đẹp nhưng hôn nhân có bền chặt hay không, tôi không dám chắc. Nhưng khi vẫn còn gia đình, thì chắc chắn với tôi, con tôi hay anh Quân thì đó sẽ phải là những ngày tháng đẹp. Nếu vì một lý do nào đó, tôi và anh Quân không thể bên cạnh nhau nữa thì sẽ tính sau. Tôi không nói với anh Quân những suy nghĩ này không phải vì tôi giấu mà rằng tôi sợ anh ấy lại nghĩ đi hướng khác. Đàn ông họ có những suy nghĩ rất khác biệt với phụ nữ.
* Lạc quan, vui vẻ, tích cực trong suy nghĩ, chị không phải tuýp phụ nữ hay ghen?
- Tôi ghen nhất đời này. Ngày trẻ hay bây giờ vẫn còn ghen. Tôi ghen nhưng không nói gì. Nhưng may mắn, anh Quân chưa bao giờ làm tôi thất vọng. 20 năm sống cùng nhau, một khoảng thời gian đã đủ lâu rồi để tin nhau nhiều hơn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc lắm nên tôi không muốn con cái mình phải trải qua bất kỳ cảm xúc nào mà tôi đã từng gánh chịu. Tôi thấy những điều đó không hề tốt cho chúng, và tránh xa. Tôi ngọt ngào với con mình vì ngày xưa tôi không nhận được điều này từ mẹ, tôi dịu dàng với con vì không nhận được sư dịu dàng, tôi cho chúng sự tự do vì ngày trước tôi không được như thế… Những gì tôi dành cho con, cũng là những điều tôi từng mơ ước trong tuổi thơ mà chưa bao giờ có được.
* Một ngôi nhà lớn, các con ngày một trưởng thành và rời xa vòng tay bố mẹ. Có bao giờ tổ ấm lại là nơi chị thấy cô đơn không, đặc biệt khi tết đến?
- Anh Quân buồn hơn tôi nhiều. Tôi đi dạy, gặp các cháu nhiều nên nỗi buồn vơi đi ít nhiều. Còn anh Quân, công việc chủ yếu vẫn ở nhà, gắn liền với mọi thứ trong gia đình nên cảm giác trống vắng sẽ nhiều hơn.
Cách đây vài năm, gia đình còn đầy đủ dịp tết, nhưng 4 năm nay, Anna đã đi học, và không còn ăn tết ở Việt Nam. Vào khoảng thời gian này, tôi không đi diễn mà dành trọn vẹn cho anh Quân và các con. Tiền, nghĩ đến tôi cũng thích chứ nhưng rồi ngoảnh lại, ta còn lại gì khi đánh mất những cảm xúc, khoảnh khắc quý giá đến như vậy.
Thời gian đâu phải cuốn băng để tua đi tua lại được. Tiền, bao nhiêu là đủ. Có nhiều thì vào nhà hàng sang trọng, không thì cứ hàng quán bình thường, chẳng sao cả, vốn dĩ cũng chỉ là một bữa ăn. Càng mưu cầu những thứ lớn lại càng phải khổ tâm. Tự dung, cứ đi cày vỡ mặt ra mà đổi lấy cái túi hay cái quần, cái áo, tôi thấy dở hơi vô cùng. Tôi không có nhu cầu chứng tỏ mình giàu có hay dư giả tiền bạc gì cả. Cứ hạnh phúc và bình an là được.
- Xin cảm ơn chị!
Thuỵ Khuê