"My Happy Family": Ai cũng cần có một thế giới của riêng mình

09/08/2020 - 15:14

PNO - Phụ nữ luôn muốn bao bọc, chăm lo, hy sinh cho người khác. Đến một ngày nhìn lại, đôi khi thấy mình mệt mỏi, đuối sức và buông xuôi, tuyệt vọng.

Đôi khi một ngày của bạn sẽ toả sáng chỉ vì những bất ngờ thú vị. Chẳng hạn như bạn chủ định xem bộ phim này, nhưng “đường dẫn” lại dẫn bạn đến một bộ phim ngẫu nhiên khác cùng chủ đề. Đó là trường hợp của tôi khi xem Marriage Story  và được dẫn dắt để “chạm mặt” My Happy Family (2017), phim của cặp đôi đạo diễn Nana Ekvtimishvili và Simon Groß.

Manana và Soso đôi vợ chồng ngỡ luôn ấm êm, hạnh phúc
Manana và Soso, đôi vợ chồng ngỡ luôn ấm êm, hạnh phúc

Đây là bộ phim của đất nước có dân số chỉ bằng 1/3 dân số của TPHCM. Tên của quốc gia này có khi bạn… mới nghe lần đầu: Georgia. Điều bất ngờ ở đây là những gì được kể trong bộ phim của một quốc gia "xa lạ" lại y hệt như cuộc sống của nhiều gia đình ở Việt Nam.

Và bạn tìm thấy chính mình, thấy những người sống quanh mình trong câu chuyện đó. Bạn gặp được “người quen”. Chỉ thế thôi cũng để lại trong bạn nhiều cảm xúc. Nếu đó là bộ phim hay, và nó gợi mở trong bạn nhiều điều, có lẽ bạn cũng chẳng mong đợi điều gì hơn thế.

Gia đình Georgia, gia đình Việt Nam và những điểm tương đồng

My Happy Family chọn ý tưởng và câu chuyện khá lạ. Một người phụ nữ trung niên rời bỏ gia đình tam đại đồng đường của mình, dọn ra riêng, dù không có một cao trào kịch tính nào xảy ra trước đó như thường thấy, chẳng hạn như xích mích với chồng hoặc có người đàn ông khác.

Việc ra riêng này chỉ vì cô muốn sống cuộc sống của riêng mình, không cần phải hợp thức hoá bằng việc ly dị hay giải thích, xin ý kiến của ai. Chỉ đơn giản là cô muốn đi và quyết định đi.

Những buổi họp gia đình
Những buổi họp gia đình

Thử hình dung ở Việt Nam, một phụ nữ chọn cách ra đi như thế sẽ gặp phải những hệ luỵ gì. Rồi những mối quan hệ, câu chuyện liên quan sẽ đưa đến đâu?  Đó có phải là một lựa chọn dễ dàng và… trót lọt hay không. Chỉ cần một chút tưởng tượng, biết đâu chừng bạn cũng thấy mình có khả năng viết nên một kịch bản hay không kém ai.

Manana (Ia Shugliashvili thủ vai) là một giáo viên trung học, cô có hai con, một trai một gái. Con gái lớn Nino đã có chồng. Cậu con trai Lasha cũng đã đến tuổi cưới vợ.

Đại gia đình của Manana còn bố mẹ ruột là Otar, Lamara và anh chồng Soso hiền lành. Quyết định "ra riêng" của Manana khiến mẹ cô cũng ngạc nhiên chất vấn: “Nó hiền lành, thương vợ, thương con. Không uống rượu, nếu có uống rượu cũng uống trong điềm đạm, không quậy phá gì. Nó không gái gú, không nghiện hút. Và nó luôn đứng về phía con, không chống đối một lời. Vậy trong gia đình này, ai làm tổn thương con. Tại sao con lại phải đi?”. Đại gia đình gồm cả em trai, cô dì, chú bác... họp gia đình, khuyên nhủ Manana.

Quyết định của Manana làm mọi người lo lắng, họ không biết sẽ phải đối mặt ra sao với lời dị nghị của những người xung quanh? Giải thích thế nào với họ hàng chòm xóm?…

Mẹ Manana yêu thương con gái và gia đình nhưng lại bảo bọc đến mức con gái không còn sự tự do
Mẹ Manana yêu thương con gái và gia đình nhưng lại bảo bọc đến mức con gái cảm thấy không còn sự tự do, không được là mình.

Chuyện xảy ra ở Georgia nhưng đảm bảo bạn sẽ thấy giống hệt ở Việt Nam. Ở đó, cũng có một người mẹ nay đã lên chức bà vẫn lo cho gia đình con gái như chính gia đình mình. Bà tham gia vào mọi việc và luôn có ý kiến về mọi thứ. Ở đó, cũng có những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, không say không về. Cũng vì chuyện của một người là cả dòng họ kéo đến chia sẻ, khuyên nhủ… Và ở đó, cũng có những người phụ nữ chỉ biết chăm lo cho gia đình, con cái và xoay quanh các mối quan hệ, không có khoảng trống nào cho riêng mình.

Có lẽ, phụ nữ ở đâu cũng vậy, luôn muốn bao bọc, chăm lo, hy sinh cho người khác. Đến một ngày nhìn lại, đôi khi thấy mình mệt mỏi, đuối sức và chỉ muốn buông xuôi, tuyệt vọng. Mấy ai có đủ dũng khí để thoát khỏi những “bức tường” ấy. Càng khó hơn khi phụ nữ luôn suy nghĩ “nhà ai chẳng vậy”, người vợ, người mẹ nào chẳng thế. Vì thế, ai cũng ngỡ phía sau “bức tường” kia là một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.

Nói như nhân vật người chồng trong bộ phim Marriage Story: “Rõ ràng em hạnh phúc mà. Đó là cuộc sống mà em đã chọn. Em chỉ không chọn hạnh phúc nữa bởi vì em đổi ý”.

Nếu trong Marriage Story, cuộc hôn nhân của nhân vật do Scarlett Johansson thủ vai cũng có một vỏ ngoài hoàn hảo khi chồng là đạo diễn, vợ diễn viên thì trong My Happy Family, đó cũng là cuộc sống màu hồng. Mẹ của Manana từng thắc mắc: “Con có công việc, có học vấn, có sự chủ động. Con cũng không phải chăm lo cho cái gia đình này. Con sinh con đã có mẹ nuôi. Mẹ lo chuyện cơm nước, trông coi nhà cửa”. Phải chăng người phụ nữ không còn mong đợi điều gì hơn thế nữa?

Manana luôn muốn có tiếng nói của riêng mình
Manana luôn muốn có tiếng nói của riêng mình

Vì ai cũng cần “một căn phòng riêng”

Nữ sĩ Virginia Woolf từng chia sẻ: “Mỗi người phụ nữ đều cần có căn phòng riêng của mình”, đó vừa là không gian vật lý, vừa là không gian tâm lý.

Căn phòng đó là nơi phụ nữ được tự do, được yên tĩnh, được sống với những sở thích của chính mình, được tôn trọng sự riêng tư và khác biệt của chính mình. Được là mình. Không phải giao đãi, niềm nở, đeo mặt nạ, giả lả và giải thích với bất cứ ai. Không phải quên mình đi. Trở thành cái bóng của ai đó. Không phải là một hình nhân mất hết sức sống và sức mạnh nội tại của chính mình.

Nếu như trong Marriage Story, kịch bản tập trung lý giải mặt trái, sự thật của cuộc hôn nhân giữa trung tâm và vệ tinh bằng cách chọn “những thời điểm vàng” để thay đổi tình huống, thì ở My Happy Family, câu chuyện chỉ đơn giản phác thảo mọi thứ theo trật tự tuyến tính của một đoạn đời ngắn, thời điểm trước và sau cái quyết định rời nhà “táo bạo” ấy, dù nhân vật của chúng ta đã trưởng thành, đã ngồi sui và sắp lên chức bà.

Tại Liên hoan phim Sundance, phim được đề cử giải Jury Grand Prize ở hạng mục World Cinema – Dramatic cho đạo diễn Nana Ekvtimishvili và Simon Groß.

Tại Liên hoan phim Berline, phim được đề cử giải Prize of the Ecumenical Jury ở hạng mục Forum.

Nếu Marriage Story là câu chuyện của những ngôi sao Hollywood ở Los Angeles hay diễn viên kịch ở sàn diễn Broadway, thì câu chuyện của My Happy Family là câu chuyện của một cô giáo bình thường, không tên tuổi.

Phim kể về câu chuyện một cách dung dị bằng những hình ảnh đời thường, ngồn ngộn chất liệu cuộc sống. Ở đó, nhân vật không lên gân, không kịch tính hoá mọi thứ. Tất cả các nhân vật đều rất tròn vai trong những khung hình chật hẹp đầy cảm xúc. Xem phim, nhận ra cái tình giản dị, ấm áp giữa các thành viên trong gia đình, giữa bạn bè, chòm xóm với nhau, rất thân thuộc, gần gũi.

Đã ngồi sui và sắp lên chức bà nhưng Manana vẫn quyết định thay đổi để được sống cuộc đời của mình
Đã ngồi sui và sắp lên chức bà nhưng Manana vẫn quyết định thay đổi để được sống cuộc đời của mình

Người xem có thể cười và cũng có thể soi chiếu với bản thân mình, đồng cảm với nhân vật. Phim không làm người ta cảm thấy bức bối mà chỉ thấy yêu cuộc sống. Dù chọn cách nào thì điều đó cũng là để có một cuộc sống tốt hơn, để là chính mình với một phiên bản hoàn thiện.

Georgia hay Gruzia là một quốc gia tại khu vực Kavkaz. Georgia nằm tại giao giới của Tây Á và Đông Âu, phía Tây giáp biển Đen, phía Bắc giáp Nga, phía Nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, phía Đông giáp Azerbaijan. Georgia có diện tích 69.700km2 và dân số năm 2016 khoảng 3,72 triệu người. Georgia là một trong những quốc gia làm rượu vang lâu đời nhất trên thế giới.

Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI