Năm nào cũng vậy, khoảng đầu tháng Chạp má lại giữ nếp cũ, sên đủ loại mứt để vừa ăn, vừa biếu họ hàng. Nhờ những tấm ảnh đăng vui trên trang cá nhân, đồng nghiệp, bạn bè tôi biết đến nghề của má, biết những món bánh mứt chỉ quê nhà mới có. Có bạn tấm tắc khen, có bạn liên hệ hỏi mua, có chị đồng nghiệp còn nhờ tôi hỏi má cách làm…
Nghe vậy má vui lắm, nhưng giờ má không còn làm mứt bán, chỉ công thức thì cũng khó làm theo đúng vị. Vậy là mấy năm gần đây, năm nào má cũng làm thêm vài mẻ, nào mứt dừa, mứt cà, mứt bí, mứt tắc… để tôi biếu mọi người.
|
Mứt má làm có mùi thơm rất riêng, ăn một lần là nhớ mãi |
Với hội bạn và đồng nghiệp ở phố, mứt má làm có điều gì đó rất đặc biệt, ngoài mùi thơm tự nhiên, ngoài vị tươi ngọt của những nguyên liệu vườn nhà, vẫn còn mùi gì đó vừa quen vừa lạ, phảng phất khó tả.
“Đó là mùi khói, khói của bếp củi, khói của rạ rơm đốt đồng” - nghe tôi nói như thế, ai cũng cười nhưng kèm theo nhiều thắc mắc, mùi khói đặc biệt đến thế sao?
Hồi bé, tôi thích nhất là ngồi cạnh bếp củi, quạt giữ lửa cho chảo mứt. Lúc nào má cũng dặn: con quạt mạnh tay cho lửa đều, khói không vào mứt. Ban đầu tôi cũng nghe lời nhưng tự nhiên tôi phát hiện ra mùi khói của củi tre, củi đước quyện với mùi thơm ngọt của các loại mứt, ngửi rất thích. Mặc cho mắt mũi lấm lem, tôi cứ quạt nhẹ nhàng để hít lấy hít để cái mùi khói ấy. Với tôi của những năm tháng tuổi thơ và cả bây giờ, mùi thơm từ những chảo mứt má đang sên rất ngon nhưng cần quyện với mùi khói của than củi mới thật hoàn hảo.
Nhưng khói nhiều là lửa nhỏ hoặc mất luôn nên chảo mứt dừa, mứt tắc của má, sên mãi không khô, góc bếp thì nghi ngút khói. Lần ấy, má la tôi một trận nhớ đời, rồi không cho canh lửa nữa. Những lần má sên mứt, tôi thường ngồi cạnh, nghe má kể đủ chuyện trên đời. Hồi đó, ngoại chuyên làm mứt bán tết, má cũng theo phụ, nhìn ngoại làm vậy mà nhớ và học nghề luôn.
|
Căn bếp gợi cho tôi bao nỗi nhớ về những ngày giáp tết |
“Năm nào cũng vậy, tối 30 rồi mà người má vẫn còn mùi khói. Út thích thì ra ngồi chơi với má, chứ chẳng cần biết gì đâu, ráng mà học tốt để kiếm cái nghề trí óc cho đỡ cực nha con” - trong mỗi câu chuyện, má đều kèm theo một câu dặn dò như thế, tôi nghe mãi thành quen. Cứ thế, mỗi lần ngồi cạnh xem má sên mứt, tôi lại thích để ý những que củi giòn giã cháy, thích nhìn những làn khói từ tốn nhả ra góc bếp, rồi tan nhanh vào đất trời.
Không biết tự bao giờ tôi thích nhìn khói và xem khói như đặc trưng vốn có của quê mình. Những lần rong chơi cùng đám bạn trên bến sông, bỗng nghe tí tách tiếng rơm và thấy trong gió thoảng bay một làn khói, tôi vội vã chạy đến cánh đồng, nơi có bác nông dân đang lúi húi đốt đi rơm rạ của mùa cũ. Nhìn ụ rơm từ từ rũ xuống, nhìn những làn khói ngày một nhiều hơn, trắng mờ cả một cánh đồng, lòng tôi nặng trĩu. Cái tuổi lên mười ngày ấy, làm gì đủ lớn để nghĩ suy tư, nghĩ ngợi, thế nhưng tôi cứ cảm giác mọi thứ thật mong manh và hư ảo.
Mùi khói đốt đồng không giống mùi khói thơm nồng, ngọt dịu của những chảo mứt má sên. Nhưng một lúc nào đó tất cả cánh đồng ở quê đều ngai ngái mùi rơm rạ, khói bay trắng xóa cả khoảng trời thì đấy là lúc tôi biết tết đã gần kề.
Sau nhiều năm sống ở phố, mùi khói của tuổi thơ chỉ còn trong ký ức tôi. Hình thức đốt đồng sau mỗi vụ thu hoạch không được khuyến khích trong sản xuất, người dân ở quê cũng được hướng dẫn những cách khác để tận thu rơm rạ. Hiện má cũng thôi làm mứt để bán tết, đâu đó trong cuộc gọi sáng nay, giọng má trầm hẳn: Chắc mẻ mứt gửi Út năm nay là mẻ cuối rồi. Bếp củi giờ hiếm nhà nào dùng, củi tre, củi đước cũng khó tìm, mà sên mứt bằng bếp gas, bếp cồn má thấy không ngon, mứt không dẻo, mùi thì cũng thơm nhưng cứ thiếu thiếu cái gì đó…
Thanh Yên