Mứt dừa nhà trồng

27/01/2022 - 06:42

PNO - Thấy tết nhà người ta, tôi đòi má làm các món giống vậy. Má nói tỉnh queo: “Nhà mình có dừa, làm mứt dừa cho dễ, đèo bồng chi con!”.

Cứ đầu tháng Chạp, gió bấc hiu hiu về là miền Tây quê tôi đã thấy tết. Ngày nào cũng vậy, trên đường đi học về, tôi nôn nao ngóng tết khi nhà nhà bắt đầu dọn cỏ, cắt tỉa hàng rào, lau chùi cửa nẻo. 

Người ta bắc ghế, kê cái xề tre ra trước hiên “phơi tết”. Có thể là khô cá lóc, lạp xưởng đỏ au. Có thể là mứt bí, me, chùm ruột… thứ nào cũng tươm mật, ngọt lịm đường. Tôi hít hà mùi tết, nước miếng ứa ra vì thèm, tưởng tượng món đó ăn ra sao, ăn vào lúc nào thì ngon…

Thỉnh thoảng chiều con, tôi mua dừa về hè hụi cạy, gọt, xắt… lòng khoắc khoải nhớ tết xưa.
Thỉnh thoảng chiều con, tôi mua dừa về hè hụi cạy, gọt, xắt… lòng khoắc khoải nhớ tết xưa

Thấy tết nhà người ta, tôi đòi má làm các món giống vậy. Má nói tỉnh queo: “Nhà mình có dừa, làm mứt dừa cho dễ, đèo bồng chi con!”. Tôi phụng phịu giận má. Sau này mới hiểu, muốn tết giống nhà người ta thì phải có tiền. Má không có tiền thì tết nào cũng chỉ làm mứt dừa thôi.
Vườn dừa ba trồng, má để trái khô mang ra chợ bán. Tiền gạo thóc, mắm muối tương cà trông hết vào mấy trái dừa, chỉ tết mới hái vài trái dừa chớm già để làm mứt. 

Trái dừa chẻ đôi, rồi cạy lấy cơm dừa. Má khéo tay, cạy miếng dừa tròn vo. Tôi không đủ kiên nhẫn như má, hết dùng cán muỗng tới dùng dao mà miếng dừa vẫn bể. Má nói làm mứt không gấp được, phải nhẩn nha, từ từ, gửi hết hồn vía vô thì mứt mới khéo, ăn mới nhớ lâu, nóng nảy quá thì… hư bột hư đường. Vậy mới biết mứt dừa tưởng dễ mà không dễ.

Dừa cạy xong thì gọt vỏ lụa, bào mỏng rồi ngâm qua nước muối có vắt chút chanh cho thành phẩm trắng. Má luộc sơ để dừa ra bớt dầu. Một ký dừa, trộn với nửa ký đường, để qua đêm cho dừa thấm ngọt. Công đoạn sên dừa mới kỳ công, lửa phải liu riu, và phải trộn đều không được ngơi tay. Tôi ngồi lâu mỏi lưng, nên lén má thêm vài cây củi vào bếp, mứt dừa lập tức vàng khè. Lười trộn thì dừa cũng không thấm đường, vón cục thành một nùi.

Tôi ngồi sên mứt dừa mà chỉ nghĩ tới mứt bí, chùm ruột, me. Tôi nghĩ lẽ ra chụm đầu với mấy đứa bạn đọc tiểu thuyết ngôn tình. Má liền giảng: “Người không có lòng, không để tâm vào món ăn thì nấu món gì cũng dở”. Mà đúng vậy, món mứt tôi làm ra chỉ để buổi trưa mang ra hè ngồi ăn chứ “đãi khách là người ta cười thúi đầu. Làm dâu như vậy thì má chồng mắng khỏi ăn tết”, như lời má nói.

Nhớ lúc lên Sài Gòn đi học, tôi gặp anh bạn lớp trên là đồng hương. Anh nói đã nhớ ra tôi, là con dì Chín khéo tay nhất xóm, làm món gì cũng ngon. Dì anh là bạn với má tôi. Anh đã được thưởng thức món mứt dừa của má do dì mang về, “ngon quá trời ngon”. Tôi ngẩn ra, thì ra món mứt thần thánh của má được nhiều người nhớ tới.

Cu Bin nhà tôi giống bà ngoại, thích mứt dừa. Mứt bán ở tiệm nhiều phẩm màu, lại có hàn the nên tôi không dám mua cho con ăn. Thỉnh thoảng chiều con, tôi mua dừa về hè hụi cạy, gọt, xắt… lòng khoắc khoải nhớ tết xưa. Má đã rời cõi tạm lâu lắm rồi, lòng tôi vẫn còn neo lại bên bếp nhà, nơi có má cùng nồi mứt dừa cuối năm thơm sực mùi tết. 

Nguyễn Minh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI