Chị Hạnh Dung kính mến,
Gia đình em đang phải quyết một việc ngoài sức mình. Em là dân tỉnh, lên thành phố học rồi lấy chồng, ở lại đây theo chồng, nay đã mười mấy năm. Ba má em ở quê, vợ chồng đứa em trai thứ tư ở cùng chăm sóc ông bà. Cách đây hơn năm, vợ chồng đứa em trai em lục đục, rồi tính chuyện chia tay. Cả nhà xúm vô can ngăn, hòa giải nhưng không có kết quả.
Em dâu bỏ về nhà ngoại, em trai thì ở nhà cũng như không, la cà quán xá suốt ngày. Tháng trước má em bị tai biến, suýt nữa thì không cứu được. Sau khi đưa má vô thành phố chữa chạy một thời gian, em đưa má về quê. Gặp cảnh nhà vắng quá không ai chăm sóc ba má, em ở lại, cũng hết sức tìm người để chăm má nhưng chưa tìm được.
Em ở quê hai tuần, má biểu em về nhà đi, coi thu xếp sao chứ không bỏ nhà cửa được đâu. Đúng vậy chị ơi, em về thấy nhà cửa không có bàn tay phụ nữ quán xuyến, không ai dọn dẹp, cha con mạnh ai người đó đi, rồi ăn cơm bụi. Em có nói với chồng hay mình tạm chịu đựng một thời gian để em về lo cho bà ngoại. Chồng em không nói gì nhưng bạn bè bảo gia đình mà mỗi người một nơi chắc chắn dễ sinh chuyện này nọ. Em không biết tính sao…
Thảo Liên (TP.HCM)
Em Thảo Liên thân mến,
Chia gia đình ra làm hai, một nửa ở thành phố, một nửa về quê lo chăm sóc cha mẹ già… là giải pháp tạm thời thôi, không thể kéo dài. Chưa nói chuyện đi lại khó khăn, việc thiếu vắng bàn tay người mẹ, người vợ trong gia đình sẽ khiến gia đình rời rã, xộc xệch, các thành viên mất sự gắn bó.
Vì vậy, em nên tìm kiếm những giải pháp đường dài. Chăm sóc ba má là trách nhiệm chung của mấy anh chị em, có thể chia sẻ, nhưng còn trách nhiệm của mình với gia đình mình, khó chia sẻ với ai được.
|
Ảnh minh họa |
Cũng có thể phải chọn cách nếu mình không về quê ở chăm ba má được, mà cũng không có ai khác nữa, thì phải đưa má vào ở với mình cho tiện thuốc thang chăm sóc. Giải pháp này không đơn giản, cần thu xếp nhiều thứ.
Ở thành phố dù sao cũng có điều kiện thuốc men chạy chữa, nếu chăm sóc tốt, má hồi phục, lành bệnh, có thể mọi việc sẽ đỡ bế tắc hơn. Còn nếu để má ở quê, không có người lo hay chăm sóc không tốt, bệnh ngày càng nặng, sẽ càng khó giải quyết. Tìm người phụ giúp là việc cần thiết, cho dù má ở với em hay ở quê…
Hoàn cảnh nhà mình đang lúc khó, em nên bàn kỹ trong mấy anh chị em, mỗi người gánh một ít, chứ một mình em thì quá tải. Cậu tư dù có hơi thiếu trách nhiệm nhưng trong hoàn cảnh này, em cứ thử mạnh dạn giao phần chăm sóc ba cho cậu ấy, rồi thường xuyên nhắc nhở, hỏi han xem cậu ấy có tiến bộ không.
Xưa nay vẫn vậy, ai cũng ham sinh con trai, nhà cửa tài sản con trai thừa kế, nhưng đến lúc ốm đau cần người chăm sóc, thường chỉ nhờ cậy con gái. Không phải mình chăm ba má được là mình cứ lăn vô chăm, giờ em phải đóng vai trò khác nữa: vai trò tổ chức cuộc sống gia đình mình, tổ chức chữa bệnh cho má và tổ chức gia đình ba má. Em cố gắng nhé. Sông có khúc người có lúc, mong em thành công.
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC Bùi Thu Uyên (Vũng Tàu): Đừng cố gồng gánh một mình Thực ra chuyện con cái lập nghiệp ở thành phố còn cha mẹ sinh sống ở quê vẫn diễn ra hằng ngày quanh ta. Chắc bạn cũng thấy quanh mình biết bao trường hợp như vậy và rồi họ cũng phải giải quyết yên ổn cả thôi. Bạn đừng cố gồng gánh một mình và nghĩ rằng chỉ một mình bạn mới có trách nhiệm với ba má. Tôi quê Tiền Giang, lấy chồng Vũng Tàu và ở lại đây lập nghiệp. Tôi cũng như bạn: nhà cửa, công việc, chuyện con cái học hành… mọi thứ đều gắn với nơi đây. Nhưng hoàn cảnh của tôi khác bạn ở chỗ ba má tôi đã ly hôn và má tôi chỉ có một mình. Má tôi ở quê ngoại và vui vẻ với mấy dì nhà gần đó. Tôi thi thoảng đi về. Rồi má tôi bị ung thư. Tôi chắc chắn phải là người chăm sóc má. Và tôi tin chắc đó là chuyện của mình nên cố gắng thu xếp. Thời gian má tôi ở bệnh viện, vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm sóc. Tôi không thấy bạn nói gì về chồng mình. Đâu phải chuyện nhà bạn là chỉ mình bạn lo hết, anh ấy cũng phải cùng bạn gánh vác và chia sẻ một chút. Bạn nên bàn bạc với chồng. Sau khi má tôi xuất viện, tôi đã bàn bạc với chồng và quyết định đưa má về Vũng Tàu để tiện chăm sóc. Bạn cũng có thể tính đến phương án này nếu như không có phương án nào khả thi hơn. Hải Vân (Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương): Nên tìm cách để anh chị em trong nhà sống có trách nhiệm hơn Mẹ chồng tôi vừa rồi cũng gặp tình trạng như của mẹ bạn và chồng tôi cũng rối tinh lên như thế. Khi ấy, tôi đã hỏi chồng mình: “Nhà anh chỉ có một người con là anh hay sao?”. Thông thường nếu cả nhà thấy mình lo được sẽ để mặc cho mình lo chứ ít ai hào hứng tham gia. Dần dà anh chị em cứ ngỡ chỉ mình mình mới là người có trách nhiệm. Bạn hãy cố gắng đừng trở thành người ôm đồm như thế. Không phải mình ích kỷ, hẹp hòi nhưng mình nên tìm cách để anh chị em trong nhà cùng có trách nhiệm với ba má. Điều đó vừa giảm áp lực cho mình, vừa gắn kết tình cảm mọi người, vừa tổ chức được cho gia đình mình và ba má, vừa khiến cho ba má an lòng. Chồng tôi đã làm như thế. Mọi việc giờ đã tạm ổn. Bạn cố gắng nhé! |