PNO - Nếu chú sống 2 con trong căn nhà lớn cùng con cháu, sẽ chẳng thể phát triển mối quan hệ hôn nhân. Trong khi ở tuổi 60, phía trước chú vẫn là chuỗi ngày tươi đẹp.
Chia sẻ bài viết: |
Đọc Báo 12-03-2024 19:14:39
Cuộc đời chẳng bao giờ cho mình chọn 2 MÀ CHỈ 1 mà thôi.
Dolphinnguyen 12-03-2024 17:45:43
Tài sản trước hôn nhân mà. Mất gì mà mất. Tuy nhiên tính toán kỹ như vậy, chú lấy vợ mới để làm gì? Chẳng lẽ moigj ngườu phụ nữ đến bouws chú, săn sóc nhà cửa cóm nướvmc cho chú. Kể cả phục vụ chú trên giường... hoàn toàn miễn phí? Chú không nghĩ cho người ta, sao người ta có thể thật lòng với chú. Sợ mất của sợ tốn tiền như vậy. Thôi thì cứ ở vậy cho nó lành!
M.Y 12-03-2024 14:16:29
Ủa, thì ông cứ ra riêng, xong "phát triển tình cảm" với ai đó. Nhà cửa sẵn sàng và nếu ông có thu nhập tốt để bảo đảm sinh hoạt, chi phí thuốc men lúc ốm đau thì ông đủ tự tin rồi. Chung sống với nhau thành tâm, rồi thì ông có muốn lập di chúc để lại nhà cửa cho vợ sau khi ông mất hay không là tùy theo suy nghĩ của ông, tùy theo cảm nhận tình nghĩa giữa hai người. Chứ tự dưng mà muốn đi bước nữa phải sang tên nhà cho "vợ", kỳ vậy ? Mà bà nào yêu cầu điều kiện tiên quyết đó thì đúng là...có ý đồ chứ chẳng tình nghĩa gì cả. Cao tuổi rồi, sống chết bất kỳ mà ! Tài sản của ai người đó giữ và pháp luật đã cho phép mọi người dân được làm di chúc và hưởng tài sản từ di chúc.
Càng sống chung, những lần “trật rơ” nhau xuất hiện càng nhiều. Chẳng có gì to tát, nhưng nếu căng ke để ý thì cũng thấy… mệt.
Thời gian 1 năm qua như vực thẳm mở ra giữa vợ chồng họ; dưới đáy vực tua tủa chông gai của những lời nói dối...
Dù có một gia đình đầy đủ, nhưng mỗi lần ốm đau tôi đều phải tự mình xoay xở.
Trong đêm tân hôn, tân nương của tôi bị co thắt mạnh và từ chối quyết liệt mọi “cố gắng” của tôi.
Đầu năm nay nhà tôi có chị dâu. Gia đình thêm người nên ai cũng vui, nhất là mẹ tôi. Nhưng rồi sóng gió bắt đầu xảy ra...
Tôi luôn rộng rãi, sẵn lòng san sẻ với bạn bè mỗi khi họ gặp khó khăn, nhưng có lẽ, sự "rộng rãi" ấy đã bị lợi dụng quá nhiều lần.
Biết ba, mẹ từng có một đoạn tình duyên trong quá khứ, cả con gái và con rể đều ra sức vun vào, nhưng ông bà đều ngại ngần không dám quyết.
Sự im lặng, nụ cười khẩy trong mỗi lần tranh luận chính là nguyên nhân kết thúc một cuộc hôn nhân dày công vun đắp trong bao năm.
Phụ nữ quán xuyến, hy sinh tất cả cho gia đình nhưng khi mắc bệnh lại không dám chọn phương pháp điều trị tốt nhất vì sợ người thân vất vả.
“Nhìn mẹ ôm em trai trong tay, cả 2 say ngủ. Con tự biết trong vòng tay ấy không có chỗ cho mình”.
Vụ việc ồn ào của TikToker Phạm Thoại và mẹ Bắp rồi sẽ qua đi, những lùm xùm rồi sẽ khép lại, để lại trong mỗi người những bài học...
Cô không ngờ chồng lại đem vợ ra bêu rếu để mua vui, làm trò cười và để bao người cợt nhả như thế.
Ngân chọn tha thứ cho chồng để tiếp tục sống cùng nhau, thế nhưng không tránh khỏi những lúc cô tủi thân, thậm chí xấu hổ.
Những nỗi đau kéo dài theo năm tháng của người lớn tuổi, đôi khi vẫn trở về hàng đêm trong giấc mơ của họ và biến thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Thử so sánh, nếu người đi làm được cống hiến, được đi đây đó, thì người ở nhà chăm cha mẹ chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ.
Hồi biết ba quen cô gái trẻ tuổi, Thanh không để ba dùng thẻ ATM nữa, phần mềm ngân hàng trong điện thoại của ba, cô cũng thẳng tay gỡ hết ra.
Mâu thuẫn ngầm đó kéo dài tưởng không có lối thoát thì một ngày cô bàn với chồng: phải vào bếp cùng mẹ.
Đàn ông cũng chỉ là người bình thường thôi. Họ không thể vừa kiếm tiền vừa nấu cơm quét nhà, đưa vợ đi chơi…