Muộn con

20/04/2023 - 19:48

PNO - Mắt Liên sưng mọng vì khóc nhiều, thần thái bơ phờ vì thiếu ngủ. Cô cho biết tối nào chồng cũng đi nhậu đến khuya mới về.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời gian 3 năm đầu sau kết hôn, dù chưa có con, quan hệ giữa Liên và Hải vẫn hòa thuận, êm ấm. Trong cuộc sống, công việc, 2 người luôn thấu hiểu, hỗ trợ nhau. Ngay cả tình huống khó chịu nhất là khi 2 người thường xuyên bị bạn bè, đồng nghiệp hỏi han, thúc giục chuyện sinh con thì họ vẫn cùng nhau vượt qua một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Mỗi lần có ai trêu đùa, nói kháy vợ, Hải nhận hết trách nhiệm, anh nói hiếm muộn do mình.

Nhờ sự tử tế, ân cần này của chồng mà Liên vững vàng, ít có cảm giác tủi thân khi đời sống hôn nhân không được suôn sẻ, may mắn như mọi người.

Mỗi lần nghe đâu có thầy thuốc hay, bác sĩ giỏi chữa vô sinh, hiếm muộn, vợ chồng bạn cũng khăn gói đến thăm khám, điều trị. Gia đình nội, ngoại 2 bên cũng thường xuyên giúp đỡ, động viên tinh thần lẫn vật chất bằng cách tư vấn, bày vẽ, biếu tặng những loài cây cỏ, thuốc nam và thức ăn bổ dưỡng cho việc mang thai.
Là bạn thân của Liên, thấy vợ chồng bạn nhẫn nại, đồng sức đồng lòng vượt khó như vậy tôi cũng yên tâm.

Tuy nhiên gần đây, mỗi lần gặp, mắt Liên lại sưng mọng vì khóc nhiều, thần thái bơ phờ vì thiếu ngủ. Liên tâm sự: “Cả tháng nay, chiều nào sau giờ làm, Hải cũng đi nhậu đến khuya mới về, hỏi gì anh cũng chỉ xua tay mà không trả lời lấy một câu. Hôm rồi, đi chợ về vô tình mình nghe lóm được anh đang nói chuyện điện thoại với bạn. Hải bảo anh chán lắm, cùng tuổi, ai ai cũng con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhờ yên tâm đường con cái nên mọi người chí thú, dành tâm sức phát triển công danh, sự nghiệp. Còn riêng anh, một thằng đàn ông ngoài 40 tuổi mà giờ nhà cửa vắng tanh, tương lai mờ mịt. Về làng, lên phố đi đâu ai cũng thúc giục, hỏi han, có người ác miệng còn trêu bắt ngồi mâm dưới”.

Nghe Liên kể, tôi im lặng. Tôi hiểu, mối quan hệ vợ chồng bạn đang dần rạn nứt. Bấy lâu nay, Hải vì thương vợ mà cố gồng lên để che chắn và nhẫn nại, nhưng có lẽ bây giờ, sau nhiều năm chạy chữa, cũng đã đến giới hạn nào đó mà anh cảm thấy mệt mỏi, cần phải tìm cách cân bằng lại năng lượng, cảm xúc của bản thân.
Trong hôn nhân, việc sinh con có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, sau kết hôn, đôi vợ chồng nào cũng háo hức, đợi chờ quả ngọt. Chính những đứa trẻ bi bô tập đi tập nói giúp tạo nên sinh khí cho những ngôi nhà. Những đứa con cũng là niềm động viên, an ủi, là động lực để cha mẹ ngày càng gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn.

Quãng đường từ khi cấn thai, sinh đẻ đến nuôi dạy con thành người là hành trình nhiều vất vả nhưng cũng chứa đựng vô vàn niềm vui. Trong đó, người mẹ sẽ cận kề, chăm sóc, dìu dắt, trao gửi nhiều nhất. Khi vợ chồng hiếm muộn, vô sinh, chính vợ là người phải gánh chịu nhiều giày vò, tâm tư, áp lực và đau khổ nhất. Vậy mà đâu có mấy người chồng thấu tỏ được điều này.

Nam - em họ của tôi - cũng vậy. Vợ chồng Nam kết hôn gần 2 năm nhưng chưa có con. Đi khám về, bác sĩ kê đơn, bốc thuốc kèm theo lời dặn dò cậu phải bỏ thuốc lá và bia rượu trong vòng ít nhất 3 tháng. Vậy mà chưa được một tuần, chiều qua nghe nhóm bạn rủ rê, Nam lại “chân nhanh hơn não”, rồ xe máy phóng vù đi.

Vợ Nam buồn quá nhắn tin cho tôi: “Từ ngày đi khám về, em không tiếc một thứ gì, mua hàu, hải sản, nghe món gì bổ dưỡng đều mua cho Nam ăn, mà giờ anh đi nhậu, em nhắc nhở thì anh vặc lại, bảo nếu đã bỏ thuốc lá thì phải nhậu, bản thân không thể cùng lúc hạn chế cả hai thứ được. Anh bảo anh đã quá chán nản khi vợ chồng khó sinh con nên đừng tạo thêm áp lực cho anh nữa”.

Chuyện chậm con, vô sinh bây giờ không còn là chuyện hiếm. Nhiều cặp vợ chồng sau khi thăm khám, nghe lời khuyên của bác sĩ lại càng thương nhau, đồng sức đồng lòng tìm cách chạy chữa. Thế nhưng, đâu đó ngoài kia vẫn còn có rất nhiều ông chồng sau thời gian dài chờ đợi đã thấm mệt, quay qua tỏ thái độ chán nản, bất hợp tác rồi nhẫn tâm trút bỏ mọi bực dọc, muộn phiền, thất vọng lên chính vợ mình.

Tôi phải động viên Hải hay nói gì với em họ tôi bây giờ, khi mà chính họ còn không nhận thức, đánh giá đúng bản chất và mức độ quan trọng của vấn đề? Hãy cùng nhau tiếp tục đồng hành, gắn bó. Hãy nhẫn nại trao cho nhau thật nhiều ngọt ngào, thoải mái và sự thăng hoa, biết đâu một ngày kia “quả ngọt” sẽ bất ngờ xuất hiện. Gia đình từ đó sẽ rộn rã yêu thương. 

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI