Muốn có chồng phải xa con

09/09/2021 - 05:30

PNO - Để có được một giải pháp nào đó, chắc chắn phải có một ai, một phía nào đó chịu hy sinh. Không thể có giải pháp hoàn hảo cho tất cả.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em gần tuổi 50, là người cá tính, bản lĩnh, quyết liệt (như mọi người nhận xét). Năm gần 40 tuổi, em tự sinh con khi thấy tuổi sinh đẻ đã qua mà người mình thật sự muốn chung sống cả đời thì chưa gặp.

Chuyện này khiến gia đình em bất hòa một thời gian. Mẹ em khóc lên, khóc xuống, rồi cũng chấp nhận và giờ bà yêu thương cháu ngoại hơn cả em. 

Nhiều lúc em tưởng cuộc sống thế là an bài. Em có đứa con ngoan. Em làm việc tốt, kiếm tiền khá và có nhà cửa đàng hoàng. Em và mẹ cùng con trai sống đầm ấm, yên vui.

Ai dè cách đây năm tháng, em gặp một người đàn ông đúng như hình mẫu mong muốn. Từ hình thức, nghề nghiệp, phong cách đều hợp ý em. Tụi em đến với nhau tự nhiên và nhanh chóng. 

Thế nhưng khi bàn về tương lai thì mọi việc trở nên vô vọng. Anh ly hôn vợ và nuôi bé gái bằng tuổi con em. Anh cũng đang sống cùng mẹ và con gái. Điều quan trọng là mẹ anh rất khó tính, khó chiều, xét nét và gia trưởng. Bà coi anh như cậu bé yếu đuối mà bà phải bảo vệ trước mọi sự lừa gạt của phụ nữ, dù anh là một giáo sư có tên tuổi. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà luôn để ý canh chừng em, thử thách em hết việc này tới việc kia với ý nghĩ: xem em có lo được cho con trai và cháu gái của bà không. Mỗi lần trò chuyện với bà, em luôn căng thẳng. Anh dặn em: “Ráng chiều mẹ, ráng nhịn mẹ giùm anh. Anh biết mẹ khó nhưng…”.

Em tới nhà bà bắt em vào bếp, canh chừng em nấu nướng sao cho hợp khẩu vị của anh và cháu bà. Anh làm gì giúp em, bà cũng cản. 

Giờ nghe anh nói em nên qua nhà anh ở, con trai em thì để lại cho bà ngoại. Em có thể chạy đi chạy về thăm con, anh sẽ không ngăn cản làm khó gì, song em… choáng. Trước đến giờ, em chưa bao giờ nghĩ đến việc sống xa mẹ và con em.

Thế nhưng mang con sang ở bên nhà anh, trở thành một gia đình năm người với hai đứa trẻ đang tuổi lớn và một mẹ chồng khó tính thì em không hình dung sẽ thế nào. Xin chị cho em một giải pháp. 

Lưu Nữ Nhi (Q.3, TP.HCM)

Nữ Nhi thân mến,

Nghe em kể, chị cũng thấy vô cùng khó. Để có hướng giải quyết tốt nhất, có lẽ chỉ còn cách bốn người lớn cùng ngồi lại với nhau và bàn bạc. Hạnh phúc của các em, bình an của các con và cả sự hài lòng của người lớn trong nhà đều có giá trị ngang nhau.

Cho nên, để có được một giải pháp nào đó, chắc chắn phải có một ai, một phía nào đó chịu hy sinh. Không thể có giải pháp hoàn hảo cho tất cả.

Hoặc em chấp nhận hy sinh, về ở với anh ấy, thu xếp chuyện mẹ em và con em cho ổn định, hoặc anh ấy sang ở với em. Chọn bên nào thì bên còn lại cũng phải hiểu một điều: họ có nghĩa vụ bù đắp cho người mình yêu vì sự hy sinh đó, phải che chắn, bảo vệ họ trước những khó khăn khách quan và chủ quan.

Cũng có những cặp đôi như các em, khi khó quá, họ không chọn ngay một giải pháp, mà để diễn biến từ từ. Hai người cứ ở hai nhà, chạy qua chạy lại với nhau và dần dần sẽ có một bên nào đó cảm thấy thuận tiện, thoải mái hơn, và quyết định thu xếp để gia đình yên ổn. 

Cũng không thể không tính tới tình cảnh không ai trong hai người có thể hy sinh được, thì cả hai cùng hy sinh: nghĩa là đành chấp nhận buông bỏ, coi nhau như bạn bè. Khi không thể thu xếp được mọi việc, khi viễn cảnh thu xếp có khi sẽ mệt mỏi, vất vả hơn là trở thành bạn bè, quý trọng nhau và quý trọng sự bình yên của nhau.

Chấp nhận giải pháp sau cùng này không phải là điều không thể, hay chưa có ai từng làm. Đó là một giải pháp hoàn toàn lý trí. Nó được đưa ra khi cả hai đều nhận thấy rằng họ không thể lựa chọn nhau, mà phải chọn gia đình riêng và người thân của mình. 

Đã gọi là lựa chọn thì không thể nào có tất cả, em đành phải cân nhắc mà thôi. Cố gắng em nhé.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI