Phụ nữ thường rỉ tai nhau một “chân lý” rằng: “Không có người đàn ông vô tâm, chỉ có người đàn ông không để bạn trong trái tim anh ta”. Nói đơn giản thì, chân lý ấy cho rằng, đàn ông khi đã yêu ai thật lòng sẽ làm mọi thứ vì người phụ nữ của mình, còn khi họ thiếu quan tâm có nghĩa là tình yêu đã hết hoặc không tồn tại. Tuy nhiên, triết lý đậm chất ngôn tình ấy chỉ đúng 100% với các… soái ca trong truyện. Còn trong cuộc sống hàng ngày, nếu cứ im im chờ đợi chàng tự biết cách quan tâm, chị em sẽ lắm khi phải thất vọng, cho dù chàng thật sự yêu bạn.
Đó là cách nghĩ của Minh Hằng, 30 tuổi, hiện sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổ ấm nhỏ của Hằng luôn ngập tràn sự quan tâm và sẻ chia cũng nhờ bí quyết đơn giản mà cô áp dụng triệt để từ khi mới yêu nhau: khi muốn chàng quan tâm, hãy lên tiếng chứ đừng im im bắt chàng “tự đoán” rồi hờn dỗi.
|
Sự thẳng thắn trong tình cảm khiến Minh Hằng luôn thấy mình tươi vui, hạnh phúc (ảnh nhân vật cung cấp). |
Cái duyên đưa đẩy họ đến với nhau cũng đầy bất ngờ thú vị. Hằng rất thích nghe nhạc sống, mỗi dịp cuối tuần đều cùng cô bạn gái thân đi nghe nhạc sống ở một quán café quen. Vốn tâm hồn lãng mạn cộng thêm lứa tuổi ngoài đôi mươi còn mộng mơ, Hằng khá “mê” các anh chàng biểu diễn ở quán. Tình cờ, cô bạn thân của Hằng lại quen với anh chàng nhạc công chuyên chơi đàn nên quyết tâm giới thiệu cho cô. Lần đầu tiên hẹn gặp nhau, anh chàng chơi đàn hơi ngại vì “bên kia” có tới hai nàng nên rủ thêm cậu bạn thân, Minh Phương.
Ngay trong lần gặp đầu tiên ấy, Phương đã “đổ gục” trước cô nàng mảnh dẻ có đôi mắt bồ câu và khóe miệng cười duyên dáng. Nhưng cứ nghĩ Hằng và bạn mình đang tìm hiểu nhau nên anh chỉ lặng lẽ “ôm mộng tương tư”, suốt ngày vào facebook lưu ảnh nàng về ngắm. Mãi một thời gian sau, khi biết giữa bạn mình và “đối tượng” không có gì, anh mới mạnh dạn xin nick chat của Hằng rồi trò chuyện.
Yêu nhau rồi, Hằng nhận ra anh chàng người yêu dân IT của mình hóa ra chẳng hề lãng mạn chút nào. Món quà đầu tiên anh tặng cô được gói trong một chiếc hộp rất đẹp, Hằng hí hửng mở ra thì bên trong là một chiếc… USB. Hằng hỏi vì sao tặng quà “độc” thế này, Phương trả lời: “Vì thấy em chưa có nên anh tặng”. Rồi nhiều dịp sau đó cũng vậy, không hoa, không quà, chỉ thấy số lượng USB Hằng sở hữu tăng lên chóng mặt.
|
Hằng vốn là một cô gái đa cảm và lãng mạn, còn Phương là dân IT, khá "khờ khạo" trong việc chiều lòng bạn gái. Nhưng cô đã chọn anh bởi anh thực sự là người đàn ông tốt của gia đình. |
Không chỉ “khờ khạo” trong việc tặng quà, cả việc bày tỏ tình yêu thành lời với Phương cũng không đơn giản chút nào. Hằng thỉnh thoảng lại phải “dẫn dắt” chàng một cách khéo léo. Chẳng hạn cô thủ thỉ, “yêu nhau ai cũng thích được nghe những lời ngọt ngào, thế mà anh chẳng bao giờ bày tỏ với em cả”. Những lúc ấy, Phương lại cười hiền rồi thú thật: anh ngại! Từ đó, Hằng rút ra kinh nghiệm: hễ thích gì thì cứ nói thẳng với người yêu để anh biết mà chiều, khỏi mất công giận dỗi!
Cưới nhau rồi, Hằng vẫn tiếp tục áp dụng “chiêu” chủ động giữ lửa tình yêu, chẳng hạn mỗi khi chồng đưa đi làm, đến cơ quan cô sẽ nhắc anh thơm má tạm biệt vợ. Dần dần, Phương cũng hiểu được tâm lý của vợ và biết cách thể hiện sự lãng mạn hơn trước.
Đôi lần, anh biết gây bất ngờ cho vợ bằng cách đặt những món quà nhỏ xinh vào túi xách của cô vào buổi sáng, để khi đến công ty cô sẽ ngạc nhiên và thích thú khi mở ra. Ưu điểm lớn nhất của Phương là rất chăm vợ con và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi công việc trong gia đình cùng vợ. Anh không ngại vào bếp nấu ăn, món nào không biết lại lên mạng search google để tìm công thức.
|
Tổ ấm nhỏ của Phương và Hằng luôn rộn tiếng cười nhờ sự có mặt của một thiên thần nhỏ đáng yêu và sự thấu hiểu, sẻ chia một cách cởi mở của hai vợ chồng. |
Cách nhắc chồng chia sẻ công việc của Hằng cũng rất khéo léo, cô không bao giờ nặng lời mà luôn nhẹ nhàng đề nghị kiểu “Anh ơi, anh có thể giúp em cái này được không?”. Dù không quá lãng mạn nhưng Phương quả thật là người đàn ông của gia đình, không chỉ sẵn lòng chia sẻ việc nhà với vợ mà còn luôn thấu hiểu và tôn trọng cô trong mọi chuyện. Hằng chia sẻ, đó là điều quan trọng nhất mà cô đã nhìn thấy ở anh từ lúc yêu nhau và nó đã khiến cô quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh.
Đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã đi qua bốn năm với rất nhiều niềm vui và tất nhiên, cũng có cả những nốt trầm như bao gia đình khác, nhưng hạnh phúc luôn hiện diện trong tổ ấm nhỏ ấy. Có lẽ, Hằng và Phương chính là minh chứng cho việc, chẳng cần phải là những người vợ, người chồng hoàn hảo mới có thể tìm thấy hạnh phúc.
Với Minh Hằng, hạnh phúc mỉm cười với cô chính là bởi cô luôn mở lòng với nó, luôn sẵn sàng khơi gợi yêu thương và không ngại ngần lên tiếng, thay vì chỉ lặng im chờ đợi sự quan tâm, thấu hiểu của chồng để rồi khi không nhận được lại âu sầu oán trách cuộc đời.
Nguyên Thảo