Khi mối tình thời thanh xuân của tôi và Dũng đến độ chín muồi thì anh nhận được học bổng du học toàn phần bên Nga. Anh mới qua tuổi 20, tương lai và cả tham vọng đang hừng hực cháy. Không muốn làm anh phải phân tâm lựa chọn tình yêu và sự nghiệp, tôi chủ động nói lời chia tay dù tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn còn lưu luyến.
|
Ảnh minh họa. |
Hai năm sau, tôi gặp gỡ và quen Trung, chồng tôi bây giờ. Chúng tôi làm cùng cơ quan nhưng khác phòng ban. Trung đã ba mươi, hiền lành tốt tính. Sau này Trung nói cảm mến tôi ngay từ khi tôi mới ra mắt công ty, nhưng tự ti vì là trai tỉnh lẻ, bề ngoài lại không mấy phong độ nên anh lặng lẽ đứng xa. Tôi trẻ trung phơi phới, lại có chút nhan sắc nên còn đủng đỉnh kén chọn. Hơn một năm sau, đi qua một vài mối tình không đầu không cuối, tôi ngoái nhìn lại và nhận ra người đàn ông nhẫn nại, yêu tôi chân thành đứng đợi cuối con đường kia không ai khác là Trung.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc. Hai bé gái lần lượt ra đời trong ba năm liên tiếp khiến gia đình chúng tôi thêm đông đúc. Bốn năm sau cuộc hôn nhân, Trung vẫn như xưa, đều đều đời sống công chức, tối ngày đầy công, tan sở về là nhẫn nại đi đón con rồi phụ giúp vợ nấu nướng việc nhà. Lẽ ra với người phụ nữ an phận khác, có được người đàn ông mẫu mực hiền lành như thế là điều may mắn. Nhưng có ai trong hoàn cảnh cụ thể như tôi mới thấu hiểu.
Trung không có chí tiến thủ, điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn ở người đàn ông ngoài 30 của mình. Nhiều khi nhìn bạn bè rạng ngời bên chồng thành đạt giàu có, tôi phải ngoảnh mặt đi. Nỗi tủi hổ xen lẫn ganh tỵ xâm lấn tâm hồn tôi. Thứ cảm xúc tiêu cực ấy chế ngự tôi. Trung không hiểu vì sao vợ hay cáu kỉnh, bắt nọn chồng từ những nguyên nhân đẩu đâu. Làm sao anh cắt nghĩa được những cơn khó ở từ vợ, khi chính cô ấy biết nếu nói ra nguồn cơn sự thật thì thật bất công và vô lý cho người chồng ấy.
Tôi không có lý do gì để chê chồng, vì anh vẫn mực thước, yêu vợ thương con hết mực. Có chăng cuộc hôn nhân bắt đầu đi vào những năm tháng chán chường, tôi lặng thầm đi bên anh và gắng gượng gắn bó như một thói quen.
Rồi Dũng về nước, thành đạt và giàu có. Ngày đầu tiên khi biết tin anh về, cả đêm tôi mất ngủ. Thực ra đến tầm tuổi này, tôi không dại dột từ bỏ những gì đang có trong tay để chạy theo tình cảm bột phát. Nhưng cảm giác nuối tiếc chế ngự tôi nhiều hơn. Giá mà thời hai mươi ấy, tôi kiên nhẫn sống chết với tình yêu thì giờ có thể trở thành người vợ giàu có danh giá sánh vai bên người chồng tiến sĩ hóa từ Nga du học về.
Dũng ngoài ba mươi, vẫn trẻ trung phong độ và độc thân. Rồi không hiểu vì sao Dũng có được số điện thoại và địa chỉ Facebook của tôi. Sau nhiều lần đắn đo, tôi nhận lời đi uống cà phê gặp gỡ người cũ. Thoáng ngượng nghịu trong giây phút đầu gặp lại rồi anh cũng thân thiết hơn. Anh nắm tay tôi, tôi giật mình rụt lại. "Em có đang hạnh phúc không?". "Em ổn" - tôi nói trong ngơ ngác rồi bỗng dưng bật khóc.
Mối quan hệ của tôi và Dũng không đi xa hơn, vì tôi biết điểm dừng cho mình. Nhưng quay về với người chồng hiền lành an phận, tôi càng thêm chán. Lẽ ra tôi có thể được hơn thế, nhiều hơn một cuộc đời bình lặng với nhà tập thể cũ, lương công chức hai vợ chồng tằn tiện lắm mới trụ nổi trong cơn bão giá thời nay. Những cơn cáu kỉnh vô cớ tôi dành cho Trung nhiều hơn. Anh cũng chỉ biết kiên nhẫn và tiếp tục lo toan cho gia đình.
|
Ảnh minh họa |
Thế rồi cuộc hôn nhân cũng qua mốc mười năm. Tôi không ly hôn chồng nhưng buồn bã. Bạn bè vẫn nghĩ tôi ổn, nhiều người còn thầm ganh tỵ. Chồng hiền lành chăm chút vợ con, không bồ bịch rượu chè. Hai cô con gái xinh xắn học giỏi. Đời người phụ nữ còn mong gì nhiều hơn thế. Chỉ có tôi nhìn chồng, nhìn sang Dũng ngày một tỏa sáng và thành đạt rồi tiếc nuối cho số phận của mình. Rốt cuộc chỉ có tôi không hạnh phúc.
Có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn như thế cho tới khi lớp cấp ba tổ chức họp mặt nhân 15 năm ngày ra trường. Nhìn ai cũng rạng ngời và hạnh phúc. Chi, cô bạn ngồi cùng bàn tôi, ngày xưa học giỏi văn nhất nhì lớp. Bạn hiện làm giáo viên dạy trung học, nhưng vẫn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với người chồng làm thợ sửa xe máy.
Chi kể, người yêu cũ của bạn giờ thành công mĩ mãn lắm, làm sếp một công ty dầu khí. Nhưng Chi hạnh phúc bởi không bao giờ so kè người chồng hiện tại với người cũ một thời. Bạn nói vẫn luôn yêu bố của các con bởi hai người nên vợ nên chồng là cái duyên gắn kết trong cuộc đời này. Sao không nghĩ rằng gặp gỡ và kết hôn với anh ấy là đúng người đúng thời điểm để mà trân trọng những gì trong tay đang có. Còn người cũ, dù anh có tỏa sáng đến đâu cũng chỉ là thứ phù du đâu đó trong cuộc đời mà thôi. Nếu hai người đủ duyên thì đã sánh bước bên nhau để sau mười năm, hai mươi năm, không có từ "cũ" đi kèm.
Tôi ngỡ ngàng nhìn bạn, ngẫm lại mình. Bất giác tôi thấy mình tham lam và chẳng biết điều. Cảm giác hối lỗi với Trung xâm chiếm trong tôi. Sau buổi họp lớp, tôi vội vã trở về, nhìn chồng và hai con đang chỉ nhau học bài, lòng tôi bỗng dịu nhẹ, êm ấm làm sao. Lâu lắm rồi tôi mới ngắm nhìn hạnh phúc yên ả ở ngay bên cạnh mình. Tôi thấy mình thật may mắn vì có người chồng luôn vị tha, chiều chuộng những cơn bất ý vô cớ của mình.
Thu Lam