Mười năm bên chồng vẫn ôm lấy nỗi cô đơn không thể tỏ bày

05/07/2017 - 10:15

PNO - Có những khi anh lăn ra ngủ, tôi vẫn nằm mắt trân trân nhìn lên trần nhà, cảm giác cô đơn đến cùng cực. Tôi thèm được chồng vuốt ve, âu yếm...

Vợ chồng tôi từng yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn. Nhưng ngày ấy tư tưởng vẫn còn khá nặng nề nên chúng tôi quyết giữ lần đầu tiên đến tận đêm tân hôn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện hòa hợp trong vấn đề chăn gối lại quan trọng như vậy cho đến khi gặp vấn đề thực sự. Đó là khi tôi nhận ra mình không hề biết khái niệm thăng hoa trong những cuộc yêu là gì.

Chồng tôi bình thường là người đàn ông hiền lành, chân chất nhưng lại có tư tưởng khá cổ hủ. Trong những lần bên vợ, anh chỉ làm cho xong phần việc của mình rồi thôi. Anh không hề đổi mới hoặc có ý tôn trọng cảm giác của tôi. Luôn là một hoặc hai tư thế thật sự cũ rích. Có những khi anh lăn ra ngủ, tôi vẫn nằm mắt trân trân nhìn lên trần nhà, cảm giác cô đơn đến cùng cực.

Muoi nam ben chong van om lay noi co don khong the to bay
Ảnh minh họa.

Tôi thèm được chồng vuốt ve, âu yếm nhưng đó thật sự là điều quá xa xỉ. Dù ban ngày, anh vẫn là người chồng hết sức chuẩn mực, nhưng hình như anh đã giữ cái sự chuẩn mực ấy cho cả trong việc giường chiếu. Tôi muốn phá bỏ giới hạn, muốn hoang dã một chút, anh cũng không hề hưởng ứng. Thậm chí có khi còn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức dò xét, đầy nghi ngờ.

Rồi chẳng bao lâu sau thì tôi có bầu, chuyện ấy lại càng tệ hại hơn nữa. Tần suất gần gũi nhau ít hơn. Tôi cũng ngại khi bụng ngày một to ra nên cũng không đòi hỏi nhiều  và anh có vẻ cũng không vui vẻ lắm. Tôi đã nghĩ là sau khi sinh xong, sẽ cải tổ hoàn toàn vấn đề chăn gối. Tôi sẽ bù đắp cho chồng và cho mình.

Nhưng sinh con xong, tôi lại đầu bù tóc rối và chẳng có thời gian để chiều chồng nữa. Dần dần cảm xúc của tôi mất đi. Vợ chồng cứ xa dần nhau, không còn hứng thú gì đến chuyện ấy. Chồng tôi có khi cũng chỉ vài tuần hoặc 1 tháng mới đòi hỏi vợ một lần.

Tôi thấy mình trở nên già nua, cáu gắt, bực bội nhiều hơn. Cuộc sống bế tắc và cảm giác mình không có một chút sự tươi mới nào cả, cứ héo úa dần vậy.

Tôi biết vợ chồng tôi có vấn đề thực sự. Tôi chưa từng biết đến cảm giác “lên đỉnh” như người ta nói là gì. Tôi sinh ra sự tò mò, thực sự muốn khám phá cái giới hạn đó. Nhưng chồng tôi luôn tỏ ra khó khăn trong việc giúp đỡ tôi.

Dần dần, khi tự mày mò trên mạng, tôi đã được dẫn đến những trang web đen với rất nhiều cảnh nóng khác nhau. Tôi bắt đầu tự khám phá bản thân, tự thỏa mãn chính mình. Có những khi là phục vụ chồng xong, chồng ngáy ngủ một bên. Cũng có những khi là trong nhà tắm… Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng rồi có lúc lại nghĩ đó là những cảm giác mình cần được hưởng trong cuộc đời.

Tôi cũng cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến chồng mình. Nhưng rồi lại đổ lỗi cho anh vì việc không trao cho tôi quyền được là đàn bà thực sự. Anh khô khan đến mức nhàm chán và có phần ích kỷ nữa nếu suy nghĩ cho thật kỹ. Gần 10 năm bên nhau, anh chưa bao giờ thể hiện sự nỗ lực khi muốn giúp tôi được khám phá tận cùng những giây phút nồng say.

Nhưng chuyện đáng buồn nhất của tôi, là một đêm anh bỗng dưng tỉnh dậy giữa lúc tôi đang tự mình làm chuyện đó. Anh im lặng không nói gì cả. Tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào. Một lúc sau anh nói: “Anh không ngờ em lại là kiểu đàn bà như vậy. Em thèm khát đến mức đó hay sao?”.

Nghe anh nói, nước mắt tôi lại rơi. Tôi không biết phải thanh minh điều gì. Tôi cảm giác thật sự tồi tệ. Cũng kể từ đó, anh luôn né tránh tôi, không muốn gần gũi tôi nữa. Anh nhiều khi còn ám chỉ rằng tôi là người đàn bà giả tạo và hư hỏng khiến lòng tôi đau như cắt.

Tôi biết phải làm như thế nào đây? Liệu tôi có phải là một người đàn bà xấu xa hay không? Tôi đã phải âm thầm chịu đựng nỗi đau giấu kín trong 10 năm qua và khi muốn tự mình khám phá một chút thì lại là việc làm không thể chấp nhận được ư? Xin hãy cho tôi biết, phải như nào thì mới là đúng nhất?

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI