Mùng Hai tết, Buôn Ma Thuột đang lạnh bỗng bắt đầu ấm dần, lác đác người xuống phố đón xuân, đi lễ chùa.
Sáng, tôi rủ con gái "đi phố" du xuân. Ở quê tôi, phố nghĩa là trung tâm thị xã (bây giờ là thành phố). Nhà tôi ở ngoại ô, cách trung tâm 6km. Từ xa xưa, khi tôi còn nhỏ xíu, đã nghe ngoại, nội, cậu, dì và má tôi gọi đó là phố. Hồi đó, mỗi lần được ba má cho đi phố là sướng rơn người. Chỉ có dịp tết, cả nhà mới cùng nhau đón xe lam đi phố, lên đài liệt sĩ chụp ảnh gia đình.
Những bức ảnh cũ đó, năm 1986, đến giờ tôi còn giữ, thỉnh thoảng đem ra xem mà da diết nhớ.
|
Đường Nguyễn Tất Thành |
Tôi chở con gái đi lên ngã sáu, ở khu vực trung tâm, nhiều người đi bộ du xuân, chụp hình với linh vật rắn. Rắn Đắk Lắk dễ thương, tay ôm thỏi vàng. Một số người nói vui, năm nay bà con Đắk Lắk được mùa, cà phê, tiêu có giá, đời sống ấm no nên linh vật rắn miệng cười toe, tay ôm vàng, như một cách để nói rằng, năm nay bà con đã có một mùa bội thu.
|
Nhiều người chụp hình với linh vật rắn ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột |
Mỗi lần về quê vào dịp tết, xong ngày mùng Một ở nhà ăn cơm với gia đình, sau đó đi thăm bà con họ hàng, ngày mùng Hai nào tôi cũng phải "đi phố", cứ như đó là "thủ tục". Tôi thích ngắm phố phường, ngắm người lại qua, đi dưới hàng cây rợp bóng vào trung tâm thành phố và tận hưởng cái lạnh đặc trưng của Buôn Ma Thuột.
Dù thế nào tôi cũng phải ghé quán cà phê, gọi ly cà phê sữa nóng pha phin, uống kiểu Buôn Ma Thuột, ngồi nhìn từng giọt cà phê tí tách thật thú vị. Trong lúc chờ đợi, tôi hay hít hà mùi cà phê, cả mùi nắng, mùi gió và cả mùi quê hương cho thỏa những ngày ở đất khách lúc nào cũng mong ngóng, cồn cào, đếm từng ngày để được vể quê.
Vì sao lại là cà phê uống kiểu Buôn Ma Thuột? Ở quê tôi, cà phê được pha nóng, uống trong tách sứ nhỏ, nếu uống đá, thì cũng chỉ có 1 viên đá nhỏ, mặc định là như vậy. Do đó, khi vô Sài Gòn đi học, lần đầu thấy ly cà phê sữa đá, tôi rất ngạc nhiên. Sau này, về Buôn Ma Thuột, đi uống cà phê, thỉnh thoảng tôi cũng muốn uống 1 ly như vậy, phải gọi "cà phê sữa đá Sài Gòn" thì nhân viên mới biết.
Uống cà phê rồi, tôi ghé tiệm bún chìa ở đường Nguyễn Tất Thành. Bún chìa với "tảng" giò chìa siêu to, ăn 1 tô có thể no nguyên cả ngày. Tôi vẫn hay tự hào với bạn bè ở Sài Gòn rằng, ẩm thực quê tôi không nơi nào bằng. Có đi Buôn Ma Thuột, nhất định phải ăn bằng được bún đỏ, bún riêu, bún chìa và vô vàn những món khác nữa như cơm lam gà nướng, gỏi cà đắng cá cơm. Nếu chưa ăn những món này, coi như đã bỏ lỡ ẩm thực đặc trưng Buôn Ma Thuột.
Sau khi ăn, tôi ra quảng trường, nơi mà vào những dịp lễ tết, các gia đình vẫn thường đến vui chơi, ăn uống. Tôi thích nhất là những buổi chiều ngồi ở đây, trong thời tiết giá lạnh, gọi 1 cây kem, vừa ăn vừa run mới thú vị làm sao. Năm nay, tôi không ghé vào, chỉ ngắm phố phường, ngắm người qua lại và những con đường thênh thang, rợp bóng cây.
|
Một góc quảng trường |
Tôi thích chạy xe trên những con đường vắng, rợp bóng cây, nơi nào cũng thấy thân thương.
|
Trời trong xanh, nắng ấm sáng mùng Hai tết |
|
Cổng chùa Sắc Tứ Khải Đoan, ngôi chùa cổ kính lâu đời đất Tây Nguyên |
Chạy xe chầm chậm qua từng con dốc đầy kỷ niệm, đi qua những con đường ngày xưa đã đi, nơi nào cũng thân thương, tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Tôi thổn thức nghĩ về bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà mãi khi xa quê tôi luôn thấm thía:
"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều".
Mùng Bốn tết, tôi quay lại Sài Gòn, tất bật với mưu sinh, quê hương chỉ còn trong nỗi nhớ...
Thanh Vân