Mùng Hai tết mẹ

30/01/2025 - 07:11

PNO - “Mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ, mùng Ba tết thầy”, những đứa con gái mùng Hai về nhà mẹ, lòng luôn chộn rộn nhiều nỗi niềm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mùng Hai tết năm nào ba má cũng dắt chị em tôi về nhà ngoại chúc tết. Má mặc áo dài màu mỡ gà rất đẹp. Đôi dép da quanh năm nằm im trong tủ, được má lấy ra mang. Má khoác chiếc túi xách xinh xinh, lấp lánh “kim sa hột lựu”.

Má dặn chị em tôi tết nhất về nhà ngoại phải ăn mặc tươm tất để ngoại yên lòng. Ngoại cực nhiều rồi, đừng để ngoại lo thêm.

Nhìn má lên đồ sang chảnh, ba tôi hay chọc: “Nhìn má tụi con y hệt bà hội đồng”. Má biết ba đang khen nên cười tủm tỉm.

Đường về nhà ngoại chừng 10km, nhưng quanh năm má lu bù công việc, chỉ giỗ chạp, tết nhất mới về thăm. Má dắt chị em tôi tới bên bàn thờ ông bà để thắp nhang. Rồi má sà vào cạnh ngoại. Má nấu cơm cúng, má dọn dẹp giường chiếu cho ngoại. Ngoại ăn cơm, má ngồi cạnh để gắp thức ăn, xé thịt nhỏ ra cho ngoại dễ nhai. Ngoại ngủ trưa, má ngồi cạnh phe phẩy chiếc quạt giấy cho ngoại dễ ngủ… Má dành từng phút giây bên cạnh ngoại để bù đắp yêu thương.

Xế chiều, má dắt chị em tôi ra sau vườn để thăm mộ ông bà. Má chỉ đây là mộ ông bà nội của má, mộ ông ngoại, mộ cậu Hai… Má kể ông ngoại thương má nhất nhà. Lúc nhỏ má lội sình bị đứt chân, ông ngoại cõng má chạy hơn 3km đường đê đưa má ra trạm xá. Cây me ở góc vườn là chỗ cậu Hai hay trèo hái trái, vì biết má thích ăn me chấm mắm ruốc… Câu chuyện của má đầy ắp yêu thương, nên dù tôi và con Út chưa từng biết mặt ông ngoại và cậu Hai, vẫn cảm nhận được mối dây ruột rà bền chặt.

Chiều muộn, mấy má con ra về. Ngoại bắt gà cho má, ngoại múc thịt kho, gói mứt bí mứt dừa… cho má đầy một giỏ. Ngoại dúi cho chị em tôi mấy phong bao lì xì, dặn hai chị em ráng học hành, phụ má việc nhà kẻo má cực. Má ôm ngoại ngậm ngùi không nỡ rời xa.

Xe chạy một đoạn, tôi ngoái nhìn vẫn thấy ngoại đứng trông theo. Má thì lặng lẽ thở dài. Tôi nghĩ nhà ngoại không xa mấy, má nhớ ngoại thì về thăm, sao phải xót lòng đến vậy. Lớn khôn rồi tôi mới hiểu, con gái gả đi rồi thì đường về nhà rất xa. Nhớ mẹ nhớ cha cũng không thể muốn về là về.

Sau này ngoại mất, mùng Hai má về nhà ngoại, thơ thẩn bên giường cũ của ngoại, rờ rẫm cái áo len ngoại để lại, hộp đựng kim chỉ ngoại hay dùng… Má rơm rớm nước mắt nhớ ngoại. Mấy món má nấu dâng cúng ngoại, đều là những món ngoại thích ăn. Trong chiếc hộp má cất những thứ quý giá, có chiếc lược bằng sừng trâu ngoại hay chải tóc.

Má cất những kỷ vật của ngoại để thỉnh thoảng mang ra ngắm nhìn. Má kể hồi ngoại gả má, nhà cửa thiếu trước hụt sau, ngoại vẫn ráng dành dụm cho má 2 chỉ vàng để làm của hồi môn. Hồi má sinh con Út, mùa màng thất bát, ngoại biết được liền gởi cho má mấy bao gạo… Đời người, nước mắt luôn chảy xuôi. Ngoại đứt ruột thương má, tới lượt má, lại trao tình thương đó sang chị em tôi.

Tôi nhớ năm đầu tiên sau khi lấy chồng, mùng Hai tết vợ chồng tôi về chúc tết ba má. Bước chân qua ngưỡng cửa đã nghe nghẹn ngào muốn khóc. Má lập cập ôm lấy tôi như thể tôi vừa đi xa lắm, lâu lắm mới về. Tôi cũng ngậm ngùi như thể đã bước sang đoạn đời khác, tuổi hồn nhiên con gái đã ở lại sau lưng. Làm vợ người ta rồi, nhà của mình thành vừa lạ vừa quen.

Mấy ngày tết, tôi quanh quẩn bên má nấu cơm cúng, châm trà cho ba, dọn dẹp giường chiếu… Tôi bỗng thấy mình y hệt má năm xưa về nhà ngoại, cuống quýt yêu thương chăm sóc vì chẳng thể ở lại được mấy ngày.

Ông bà có câu “Mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ, mùng Ba tết thầy”. Những đứa con gái mùng Hai về nhà mẹ, lòng luôn chộn rộn nhiều nỗi niềm. Niềm vui đoàn tụ chưa bao lâu đã đến lúc rời đi. Chỉ ước được ở cạnh ba má nhiều ngày, chăm sóc ba má nhiều hơn. Nhưng con gái gả đi rồi, đường về nhà ba má rất xa...

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI