Câu chuyện bánh mì không chỉ quẩn quanh Sài Gòn nữa. Nó đã bước ra thế giới nhưng vẫn giữ nguyên cái nét hào hoa mà giản dị, khiêm nhường…
Người Huế hay ăn ram bắp kèm xà lách, cải con, đôi lát khế, dăm lát vả, thêm tí rau quế, đôi khi còn kèm với đu đủ bào chua ngọt.
Ngày còn sống má thích ăn chay, đặc biệt là những ngày rằm, mùng 1 Tết. Sau này má mất, chúng tôi cũng thường nấu mâm cơm chay để tưởng nhớ.
Chiều nay ngang chợ, bắt gặp thau hến đầy, rưng rưng nhớ tuổi 18 khờ dại năm nào.
Mỗi lần chị gái từ thành phố về, ba đều tự tay bắt, làm và nấu một nồi cháo để "bồi bổ" con gái.
Khi nhịp sống hiện đại dần chen chân vào những làng quê yên bình của huyện Hải Hậu, tre dần trở nên vắng vẻ hơn.
Thỉnh thoảng, nhớ da diết mùa của mắm, tôi kỳ cạch pha giã một chén để ăn cơm cho đã thèm.
Với chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra vào những năm đầu thập niên 90, thì củ sắn vẫn là những tặng vật rất thơm ngon và quý giá.
Tôi từng ghét cay ghét đắng củ ấu vì hình thù xấu xí của nó. Nhưng càng xa quê, nỗi nhớ càng da diết...
Người Quảng Ngãi và Quảng Nam đều "tranh" bánh thuẫn là đặc sản quê mình. Riêng tôi, lại "chết mê" hương thơm của những chiếc bánh nóng.
Lươn đồng ngon không chỉ là sản phẩm của thiên nhiên hoang dã, mà còn chứa đựng trong đó cả ký ức tuổi thơ của bao người.
Hà Nội chuyển gió heo may là lúc quán bánh tôm Tộ béo đông khách.
Ban đầu, má làm gỏi càng cua với trứng chiên. Sau, lũ con tranh nhau "miếng nhiều, miếng ít", má ốp la hẳn cho mỗi đứa một trứng.
Chuối luộc là món chế biến vô cùng đơn giản nhưng lại có vị độc đáo nhất.
Chỉ cần có dịp đi Bến Tre đúng vào mùa, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là “nấm mối ăn rất ngon nhưng nhổ nấm mối còn thú vị hơn nhiều”.
Mắm thì nơi nào cũng có, mỗi miền có một kiểu ăn mắm khác nhau. Nhưng với tôi, mắm của má làm mới là ngon nhất.
Bánh xèo miền nào cũng có, nhưng tùy theo phong thổ mà cách chế biến và hương vị của bánh sẽ có một vài điểm khác biệt.
Bánh xèo vốn là thứ bánh quá đỗi thân thuộc, được làm nên từ những nguyên liệu hết sức bình dị.
Có nhiều món ngon mang đến cảm giác đắm đuối, mê man, nhưng cũng có nhiều món chỉ cần nhấp một miếng là vị giác lập tức bừng tỉnh.
Nhiều năm trở lại đây, món rau cải trời đã có mặt khắp thành phố. Nó không còn mang tiếng “rau quê” nữa mà đã sánh vai cùng các loại “quý tộc”.
Trong đêm khuya, khi mọi thanh âm của đã vắng dần, bỗng vang lên tiếng rao cá vòng vọng, như một viên sỏi nào đó vừa khuấy nhẹ mặt hồ mùa đông.
Những ngày hè bỏng rát của xứ gió lào cát trắng miền Trung, được ăn ly chè hạt sen nấu với đường phèn thì ngon nhất hạng.
Món ăn nào ngon nhất? Câu hỏi ấy có vẻ rất khó, bởi món ăn ngon là do tay người nấu, do nguyên liệu và cũng do từng khẩu vị…