Mùi khói tháng Chạp

08/01/2025 - 06:25

PNO - Những chiều cuối năm, căn bếp của nội toả khói suốt ngày. Nội sên mứt bí mứt dừa, hầm khổ qua, kho thịt. Lẫn trong mùi khói thân quen là mùi tết.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

“Chiều cuối năm nhìn làn khói nhen lên từ ánh lửa bập bùng ở góc sân, bỗng buồn buồn, nhớ nhớ mà không biết buồn nhớ điều gì. Hẳn mình đã già”. Dòng trạng thái vào những ngày năm cùng tháng tận của anh bạn tôi khiến nhiều người ngậm ngùi. Người nói nhớ bà nội bà ngoại, người nhớ quê. Còn tôi, bỗng thấy một trời tuổi thơ ùa về qua làn khói vừa nhen lên của bạn.

Lúc tôi còn nhỏ, những ngày cuối năm thế nào nội tôi cũng dọn vườn. Nội gom cỏ ra góc vườn rồi đốt. Tôi cầm bó bùi nhùi làm bằng lá dừa, cùng nội đốt rác. Những chiếc lá khô uốn mình cháy rừng rực, biến thành chiếc lá lửa rồi hoá tàn tro trong chốc lát. Nhìn sự biến thiên lạ kỳ, tôi bỗng băn khoăn về những điều được mất. Những chiếc lá đã làm xong nhiệm vụ. Tàn tro rồi sẽ hoà vào đất để cây xanh lại đâm chồi.

Sau này lớn khôn, trong giấc mơ tôi luôn hiện về hình ảnh khu vườn mờ sương khói và hình bóng nội khi ẩn khi hiện, hệt như trong truyện cổ tích. Tôi thì vẫn mãi là đứa nhỏ hồn nhiên, quanh quẩn theo chân nội dọn tết.

Những chiều cuối năm, căn bếp của nội toả khói suốt ngày. Lẫn trong mùi khói thân quen là mùi tết, mùi ngọt ngào của các loại mứt, mùi thơm của thịt kho tàu.

Tôi lăng xăng bên nội lấy thêm củi, canh lửa cho nội nấu nướng, sên mứt. Chảo mứt vừa khô, nội xới ra mâm. Tôi được nội thưởng ít mứt cháy ở đáy nồi. Miếng mứt thơm lừng, nóng hổi. Thấy tôi cạo vét không thôi, nội mắng yêu: “Làm như thèm lắm vậy con. Để tết nội cho tha hồ ăn”. Tôi cười khì. Mứt ăn khi còn nóng, khi ngồi bên bếp lửa cạnh nội, với tôi mới thật sự là tết.

Chiều 29 tết, nội nổi lửa nấu bánh tét. Những khúc củi to được nội phơi khô từ mấy tháng trước. Nồi nấu bánh là cái thùng thiếc, cao ngang đầu tôi. Bếp lửa nhen lên, cháy hừng hực, tiếng củi nổ tí tách như reo vui.

Lũ trẻ chúng tôi được nội giao nhiệm vụ canh lửa nồi bánh. Chúng tôi bày trò chơi búng thun, bắn bi quanh bếp. Tối đến, nội trải chiếu cạnh bếp. Chúng tôi nằm bên nội, đòi nội kể chuyện cổ tích. Trong tiếng rì rầm của nội, chúng tôi ngủ quên hồi nào không hay. Sáng ra thấy nội đã giăng mùng, bếp lửa cũng đã tắt, mùi bánh đã thơm lừng…

Tết 3 năm trước nội tôi không khoẻ. Ba má tôi lo thuốc thang cho nội nên không kịp dọn vườn, nấu bánh. Tết đến, vắng tiếng chổi xào xạc trong vườn, vắng làn khói bay lên từ bếp ấm, bỗng thấy tết rất xa và buồn thỉu. Cả nhà chẳng màng tết nhất, quanh quẩn bên giường nội, dõi theo từng nhịp thở lên xuống. May rồi nội qua cơn bệnh, bếp lửa muộn màng nhưng cũng reo vui y hệt nụ cười móm mém của nội.

Anh bạn tôi kể, tết năm đầu tiên sau khi sửa bếp cho má anh, anh liền mua cho má bếp ga và xoong nồi mới. Anh nói mỗi lần nhìn má lui cui nhóm bếp, khói bay mịt mù, rồi nồi niêu đầy lọ nghẹ đen thui, anh xót. Sửa xong, căn bếp gọn gàng và sáng bừng với chiếc bếp ga không có khói. Tết đến, anh ra vào bếp, bỗng thấy thiếu thiếu điều gì. Má anh thì than sên mứt bằng bếp ga không thơm, không lên màu đẹp như bếp củi, thịt kho không thấm như bếp củi….

Anh che lên vài tấm tôn bên hiên nhà, kê lại mấy cái cà ràng, rồi ra vườn gom củi. Bếp lửa nhen lên, mùi khói lãng đãng thơm sực căn bếp ấm. Má anh cười: “Vầy mới giống tết”.

Mấy đứa em anh và các cháu tụ về, xúm quanh bếp lửa cùng má sên mứt, kho thịt, nướng khô… Tiếng cười đùa chộn rộn, tiếng củi nổ tí tách reo vui, mùi khói thơm nồng, anh thấy dường như tết đã đủ đầy và trọn vẹn.

Má tôi hôm qua vừa điện, má nói đã gom củi chất đầy góc sân để tết này nấu bánh tét, sên mứt. Má nhắc chị em tôi về sớm kẻo nội trông. Đã 3 năm nay nội không còn tự tay nhen lửa, nhưng đã có má thay nội giữ lấy nếp nhà.

Nhen lên bếp lửa là nhen lên hơi ấm, nhen lên tình thâm; những hồi ức đẹp đẽ cũng sẽ neo giữ ở đó, mùa xuân cũng sẽ theo về. Dù đi đâu, trở thành ai, người ta cũng không quên cội nguồn, không quên mình lớn lên từ rơm rạ, khói bếp...

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI