|
Gói bánh tét ăn tết, nét đẹp ngày xuân của người miền Tây |
Khi cơn lạnh cuối mùa còn khuất lẩn đâu đó trên những vòm lá, ánh nắng xuân như đã sẵn sàng lên đường, rót từng giọt mật vàng vào không gian tĩnh lặng của xóm nhỏ yên bình. Gió lặng đi, nhường chỗ cho sắc xuân vờn trong không khí một vẻ dịu dàng, một cảm giác mà phải để lòng trầm lại thì mới thấy hết được.
Đã vào xuân thật rồi, khi nhìn thấy từng cánh én nghiêng mình trên nền trời trong vắt, khi tai nghe rõ tiếng cỏ non nảy mầm, vươn mình từ lòng đất, cả tiếng những cánh côn trùng khẽ lay động, rủ nhau rời tổ để tìm về hơi xuân. Xóm nhỏ như xôn xao cả lên, bừng thức dậy dưới nắng xuân ấm áp, sẵn sàng chào đón một mùa tươi mới, một năm hứa hẹn biết bao đổi thay.
Bước chân chầm chậm ra vườn, tôi thấy nắng rải vàng ươm trên từng luống rau của má trồng, len qua từng kẽ lá, những nhánh rau non xanh màu xuân. Chợt nhớ thuở còn nhỏ, cái nắng ấm áp này từng là “kẻ trốn” để tôi cùng đám bạn rượt đuổi khắp sân nhà, trốn sau lùm cây, vườn rau để tìm chút không gian riêng cho tiếng cười giòn tan. Nắng mùa xuân như biết dỗi, vờn lên từng giọt sương đang lặng lẽ ngủ, đánh thức từng giọt nhỏ long lanh rơi xuống mặt đất ẩm mượt, gieo vào lòng đất mùa xuân bao nhựa sống căng tràn.
Đằng trước nhà, khóm mai vàng tía trồng đã sẵn sàng, từng nụ mai vàng chúm chím chờ đêm giao thừa khoe sắc với đất trời khi xuân thật sự đến, năm nào cũng vậy, chẳng trễ hẹn bao giờ.
Hàng xóm bên kia, cô bé nhà bên mới sáng đã mở toang khung cửa, nắng tràn vào hiên, ánh mắt thiếu nữ của em ngước lên ngắm nhìn lũ chim đang hót ríu rít phía vườn sau.
Tôi thấy mình như bắt gặp hình ảnh của chính mình trong những ngày xuân đã qua, khi tâm hồn còn vẹn nguyên và tươi mới, khi lòng chưa nặng gánh thời gian, chưa hiểu hết những biến động của cuộc sống mưu sinh cơm áo. Cô bé bên nhà đưa tay chải mái tóc đen nhung, cái vẻ trong trẻo ấy như một nét xuân vừa chớm. Một ký ức khác chợt ùa về quay quắt, tôi nhớ có người con gái đã xa, giờ cách trở ngàn dặm nhưng ký ức về ánh mắt trong veo ấy, vẫn chưa bao giờ phai mờ trong lòng tôi.
Trên mái lá, nắng đã nhảy nhót rồi, vàng rực như thứ mật ong rừng U Minh của những ngày tháng Chạp, như muốn đánh thức cái cảm giác háo hức về một mùa xuân thôn dã. Nhớ lại cái tết của ngày xưa, cái tết của tuổi thơ khốn khó nhưng đầy ắp niềm vui. Khi đó, tía má vẫn dãi nắng dầm mưa ngoài đồng để có một cái tết đủ đầy cho chị em bọn tôi. Một chiếc áo mới dù đơn sơ, dù chỉ là vài món mứt tự tay má làm nhưng cũng đủ để lòng nôn nao, náo nức đếm từng ngày đến khi nghe tiếng trống lân rộn ràng khắp đầu trên cuối xóm.
Tết của ngày ấy không phải là tết phồn hoa, mà là tết của sự đầm ấm, là nụ cười rạng rỡ của bạn bè, là hơi ấm của người thân, là tiếng cười giòn tan và ánh mắt long lanh của đứa trẻ trong làng.
Xóm làng ngày xưa, mùa xuân còn được chào đón bằng tình làng nghĩa xóm, bằng sự đùm bọc lẫn nhau mỗi khi tết đến xuân về. Từng nhà một nồi bánh tét nghi ngút khói, hương nếp thơm lừng, mấy dĩa mứt gừng cay cay, mứt dừa ngọt bùi với nhiều sắc màu, chẳng cần phải xa hoa, chỉ cần thấy cái tình người thân ái lan tỏa là đủ làm ấm lòng biết bao. Tôi nhớ từng sắc mai, từng giọt nắng của xuân và nhớ hơn cả là cái vẻ bình dị của mùa xuân, nơi quê nghèo mà thân thuộc, nơi có những con người chân chất sống thật lòng với nhau, í ới mỗi bận tối lửa tắt đèn.
Những ngày thơ bé ấy sao mà quá đẹp, khi tết không chỉ là thời khắc giao mùa mà còn là dịp để sống trong tình thân, để thấy người với người gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, để lắng nghe giọng cười của bà, của má, của chị em, để chạm vào niềm vui mà ngày thường ít thấy. Xuân của tuổi thơ không nhiều của cải vật chất, nhưng lấp lánh trong ánh nhìn của tía má và giòn giã trong tiếng cười của lũ trẻ chúng tôi. Xuân của tuổi thơ là niềm vui hồn nhiên, là lòng mong đợi những chiếc phong bao đỏ, là mùi thơm của bánh tét nấu trên bếp lửa, là cả một trời thương yêu ngọt ngào chẳng thể nào quên.
Hôm nay, xuân vẫn đến bên mái lá, mang theo nắng vàng như rót mật, vẫn dịu dàng như một người bạn cũ trở về. Nhưng xóm nhỏ năm xưa đã có nhiều đổi thay, chỉ còn lại trong lòng tôi những dấu ấn của ngày xuân thơ dại.
Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngắt, thấy những cánh én chao lượn và nghe thấy tiếng chim đâu đó vang lên, lòng bỗng nhớ thương cái thời hồn nhiên biết bao ấy.
Mùa xuân trở về bên xóm nhỏ yêu thương, vẫn là nắng ấm rực rỡ nhưng đã thêm vào một phần ký ức của những mùa đã qua, đã chất chứa trong đó cả kỷ niệm lẫn hoài niệm. Tôi ngửa bàn tay hứng từng giọt xuân rơi, như muốn gom góp lại những yêu thương, những niềm vui đã từng có, để lòng thêm một lần được ấm lên trong sắc xuân thanh bình. Những ký ức cũ xưa giờ lại như mới mẻ, như một phần xuân đang sống dậy trong lòng người, để thấy mình dù đã qua bao mùa lá rụng vẫn còn giữ trong mình một chốn về.
|
Nồi thịt kho tàu không thể thiếu trong 3 ngày tết, dẫu ngày thường mỗi nhà đều có thể nấu ăn |
Xuân đi rồi xuân lại đến, vòng tuần hoàn ấy chưa từng sai hẹn, như một lời nhắc nhở - tuổi đời dẫu có già đi, nhưng lòng người vẫn còn mãi một chút ngóng đợi, một chút hồi hộp khi xuân về. Đất trời mênh mông là vậy, nhưng mỗi bận xuân về lại mang cho tôi cảm giác như trở về nhà, về với một chốn an yên. Những điều tưởng chừng giản đơn ấy, khi nhìn sâu vào, lại chính là cả một bầu trời ký ức, là cả một hồn quê không bao giờ nhạt phai. Và ở đó, vẫn còn tôi, vẫn còn nụ cười của tuổi thơ, của mùa xuân xưa.
Xuân về, tôi lại thấy lòng mình như tươi mới, như cây cỏ trong vườn vươn lên, như ánh nắng vàng rực một góc sân nhà. Tôi yêu làm sao cái làn gió nhẹ thổi qua, cái cách mà mùa xuân đi qua khung cửa nhà và yêu cả cái hồn quê yên ả đã in dấu trong tâm hồn. Để mỗi lần xuân đến, tôi lại có dịp nhìn sâu vào lòng mình, thấy yêu hơn, nhớ hơn những gì giản đơn và bền bỉ nhất...
Cao Minh Tèo