Mùa xanh ngân những niệm lành

11/12/2021 - 07:33

PNO - “Đã đi qua thương” nhớ của Nguyễn Phong Việt vẫn là những thủ thỉ mộc mạc chân thành mà sâu lắng.

Đã đi qua thương nhớ là tập thơ khép lại hành trình mười năm hạnh ngộ với thơ của Nguyễn Phong Việt. Duyên mười năm ấy tuy ngắn nhưng nhiều yêu thương lẫn xa xót, nhiều chấp niệm lẫn thông suốt. Rất nhiều câu chữ để bạn đọc tìm thấy chính mình trong đó với những vụn vỡ của con tim, những nắm buông lỡ làng, nỗi cô độc trong bản ngã và niềm ủi an từ những dòng thơ biết chữa lành. 

Sau tất thảy những u hoài của tình đời, tình người và cả tình thơ, Việt chọn khép lại chặng đường mười năm, bởi ai rồi cũng đến lúc tìm thấy sự bình an sau những dâu bể. Những ai từng đắm chìm trong những dòng thơ đầy cảm xúc của Nguyễn Phong Việt mỗi mùa Giáng sinh, nay sẽ dõi theo một hành trình mới mà thái độ thong dong sống sẽ là thứ năng lượng tích cực để tái sinh tâm hồn.

Tập thơ lần này vẫn là những thủ thỉ mộc mạc chân thành mà sâu lắng. Chỉ khác một điều là ánh sáng xanh lành tươi mới của đoạn kết sẽ hợp lưu cùng độc giả, tạo thành dòng chảy bồi đắp cho yêu thương, chữa lành những đớn đau, cân bằng những chấp niệm. Đã đi qua thương nhớ nghĩa là bước chân vào một quãng đời mới - quãng đời biết nói lời cảm ơn trong bình thản trước tất thảy thân gần lẫn xa xôi.

Trong lời tựa tập thơ, Việt cho rằng hành trình mười năm của anh cùng độc giả không chỉ thoảng qua như cơn gió rồi biến mất: “Mười năm, chúng ta đều là những quả chuông gió không ngừng cất lên thanh âm chân thành nơi lồng ngực…” mà những gì xuất phát từ con tim sẽ chạm đến con tim. Nhiều con tim cùng rung cảm với thơ Nguyễn Phong Việt. Họ chọn đến và ở lại cùng anh trong chặng đường thơ ấy, cùng nhau đắm chìm vào một cõi riêng với sự thổn thức hiện sinh như gặp chính mình trong từng con chữ, dẫu chỉ là im lặng trong nhau: “…

Mình im lặng khi cuộc đời không giữ lại cho chúng ta một phép màu/ ai cũng phải chạy đua với số phận/ có người mệt nhoài nhưng cũng có người chấp hết bao nhiêu lận đận/ hẹn một nơi mình có thể đối diện nhau lành lặn dù không chắc ở kiếp này…/ Mình sẽ im lặng/ nhưng mình vẫn ở đây…” (trích Mình sẽ im lặng). 

Trong Đã đi qua thương nhớ, Nguyễn Phong Việt như chìm sâu vào chính gốc rễ của mọi nguồn cơn hỉ nộ ái ố cuộc đời. Anh đi đến tận cùng và trò chuyện với chúng. Đó có thể là hơi thở, là mạch máu, là tế bào, là gió, là biển, là tất thảy bao la thứ giản đơn mà chỉ trong tích tắc của một sát na nhiệm màu con người ta mới kỳ duyên mà thấm nhuần: “Mỗi con người đến trong cuộc đời đều có một mục đích lớn lao/ sống vì mình hoặc sống vì những con người nào đó/ cuộc đời chọn chúng ta làm cái cây hay chỉ là ngọn gió/ một vài người may mắn hơn là ngọn đèn sáng tỏ/ giúp soi lối chỉ đường…/ Nên thở ra một hơi thở nữa thôi/ rồi sống một cuộc đời mình cần…” (trích Mình thở ra một hơi thở nữa thôi).

Khép lại hành trình thơ mười năm, Nguyễn Phong Việt ít nhiều gieo vào lòng độc giả sự hụt hẫng. Song đây có lẽ là lựa chọn chính xác của anh, tròn vẹn một thập niên cũng đủ duyên để gieo một mùa màng khác -  xanh trong hơn sau hành trình cũ. Chẳng ai sống với mớ hoài niệm cũ càng, cô đơn độc bước mãi được. Giờ chính là lúc người ta cần giây phút tái sinh trên những niềm thương xưa xa, gieo một mùa hoa mới - mùa của những bằng an:“Chúng ta đã hứa sẽ có một hành trình yên vui/ nên những khổ đau nếu ngáng chân cũng đừng hoảng sợ/ không cần gặp lại nhau song trong tim luôn có một phần làm chỗ chứa/ cho những thương nhớ/ chân thành…/ Chúng ta sẽ lại đi tiếp những dặm đường mong manh…” (trích Chúng ta đã đi hết bao nhiêu dặm đường).

Tống Phước Bảo

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI