Mùa World Cup, tôi không thể nguôi nỗi đau ôm con thơ dại ra đường tìm chỗ ở

17/06/2018 - 09:00

PNO - Cứ 4 năm một lần, người ta ngóng chờ các trận cầu đỉnh cao với sự hân hoan, hào hứng. Nhưng riêng với tôi, mỗi mùa World Cup là mỗi lần nỗi đau ùa về, ám ảnh khôn nguôi.

Tôi có người chồng ham mê thể thao, thích những hoạt động ngoài trời. Tất nhiên, trong rất nhiều bộ môn thể thao, không thể thiếu bóng đá, môn “vua” trong lòng anh và trong lòng rất nhiều người khác. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn năm 2000, một năm sau đó, tôi có con gái đầu lòng. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua, cho đến khi World Cup 2014 diễn ra.

Trước đó, tôi biết rõ anh mê banh bóng, bởi mỗi tuần có 7 ngày thì anh đi đá bóng với hội bạn mất 3, 4 ngày. Biết đây là hoạt động tốt cho sức khỏe, nên tôi chẳng bao giờ cản. Có những hôm mệt, sốt, con cái bệnh nhưng anh vẫn đi theo đam mê của mình. Tôi tôn trọng sở thích của chồng, vì thế tôi tự lo cho con cái, tự lo cho mình để anh vui vầy bên chiến hữu.

Mua World Cup, toi khong the nguoi noi dau om con tho dai ra duong tim cho o
Tôi chưa bao giờ cản thú vui của chồng, vậy mà... - Ảnh minh họa

Mùa World Cup năm 2014 ấy, tôi về bên ngoại chăm mẹ ốm nặng. Cả bé con tôi cũng phải mang về quê. Chỉ còn anh ở nhà, trước khi đi, tôi dặn dò anh lo cửa nẻo các thứ cẩn thận vì mùa này rất dễ xảy ra trộm cắp.

Về chăm mẹ được một tuần thì tôi trở lại Sài Gòn. Vừa mở cửa nhà, tôi tá hỏa khi thấy nhà không khác gì cái ổ chuột, cứ tưởng có người vào ăn trộm, lục lọi gì, tôi sợ hãi gọi cho anh. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân là do anh dẫn bạn về, tụ tập ngồi xem bóng đá chung, rồi những cuộc nhậu nhẹt, chơi bời diễn ra trong chính nhà tôi, chẳng ai thèm dọn dẹp. Nhà không khác gì đống rác. Tôi giận lắm, nhưng cố kiềm lại. Còn anh, anh chuyển “địa bàn” xem World Cup qua quán cà phê – nơi mà luôn kín khách những mùa banh bóng.

Thời gian ấy, tôi vì quá bận rộn mà chẳng để ý đến anh. Tôi đâu có biết rằng anh nướng sạch tiền vào cá độ bóng đá. Những trận bóng lớn nhỏ trước đây anh cũng tham gia cá độ, nhưng vì dùng quỹ đen mà tôi không biết. Còn mùa đấu lớn này, anh bắt đầu thể hiện thói đỏ đen, may rủi của mình. Anh cắm toàn bộ tiền tiết kiệm, xe cộ và cả giấy tờ nhà vào các trận bán kết, chung kết.

Tôi vẫn còn nhớ cái đêm chung kết ấy, mưa gió tầm tã, anh thì say bét nhè. Vừa về đến nhà, anh đã lẩm bẩm: “Mất, mất hết rồi!”.

Mua World Cup, toi khong the nguoi noi dau om con tho dai ra duong tim cho o
Vì anh mà gia đình tan nát hết - Ảnh minh họa

Tôi còn chẳng thèm chú ý đến những lời anh nói, căn bản vì tôi đã quá mệt mỏi với anh và cả những chuyện xảy ra gần đây. Nghĩ thế nên tôi ôm con vào phòng ngủ. Một tuần sau trận chung kết Đức thắng Argentina ấy, có người đến nơi ở của chúng tôi để xiết nhà.

Mới sáng bảnh mắt, tôi còn định dắt con đi công viên chơi, còn định rủ anh mua thêm cái gì ngon ngon về nấu. Vậy mà chưa kịp làm gì thì đã có một nhóm người yêu cầu chúng tôi ra khỏi nhà. Họ nói anh đã cắm giấy tờ hết cho họ ngay trận chung kết ấy. Tôi bàng hoàng, choáng váng. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng, còn anh thì câm lặng. Khỏi cần hỏi, tôi cũng biết cái cúi đầu của anh là sự thừa nhận rõ ràng nhất.

Họ cho chúng tôi thêm 3 ngày để thu dọn ra khỏi nhà. Chẳng cần đến ba ngày đâu, bởi vì tôi làm gì còn thứ gì khác ngoài đứa con bé bỏng. Lúc họ ra khỏi nhà rồi, tôi giận dữ cào thét, chửi rủa anh, còn anh thì đứng như tượng đá. Cả ngày hôm ấy, gia đình tôi sống trong cảnh một cuộc chiến, con khóc, tôi chẳng thiết tha cơm nước, ăn uống, tương lai gì nữa. Đến tối muộn, cảm thấy không thể tha thứ cho chồng, tôi dọn đồ, mang con ra khỏi nhà, nhưng anh níu lại, quỳ mọp xuống chân tôi cầu xin.

Nỗi thất vọng trào dâng, nhưng tôi cũng không thể dứt áo ra đi như vậy. Tối hôm ấy, con tôi ngủ mơ màng trong tiếng rấm rứt, tiếng thút thít của mẹ nó. Anh thức suốt đêm đốt thuốc. Ba ngày đó, tôi như người điên, đồ đạc cũng chẳng muốn dọn, mặt anh tôi cũng chẳng muốn nhìn.

Mua World Cup, toi khong the nguoi noi dau om con tho dai ra duong tim cho o
Tôi không thể quên nỗi đau 4 năm trước - Ảnh minh họa

Ngày cuối cùng, họ đến đòi nhà, tối hôm ấy tôi ôm con ra đường, chỉ với một cái túi nhỏ trên tay. Con còn quá nhỏ, bé chỉ đòi về nhà. Tôi không biết đi đâu về đâu khi mà không người thân thích, không dám về quê, không biết phải làm sao.

Mãi đến 10h đêm hôm ấy, tôi mới dám gọi điện thoại cho một người bạn, xin ở nhờ vài hôm. Rồi tôi tìm phòng trọ, hai mẹ con tự ra ở riêng. Bây giờ đã 4 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có một ngôi nhà đàng hoàng, chồng tôi đã xin lỗi và tôi cũng đã tha thứ. Chúng tôi dành một khoản tiết kiệm nhỏ, nhưng những năm qua, bóng đá với tôi vẫn là nỗi ám ảnh. Tôi biết anh hối hận, biết mình không thể quên, nhưng cũng nhắm mắt để mà sống tiếp.

Lại một mùa World Cup nữa lại về, tôi ám ảnh, lo sợ anh lại như mọi lần. Năm nay, liệu có người phụ nữ nào phải ra đường như tôi?

T.Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI