Mùa vui

02/03/2013 - 06:40

PNO - PNCN - Đầu năm sao lu xu bu quá, hết ăn tân niên công ty lại đến “mừng tháng Giêng” cùng cả phòng, làm mình dường như quên hẳn những dịp lễ lạt riêng tư trong nhà.

Mua vui

Sinh nhật chồng trôi qua trong lặng lẽ. Chồng chắc nhớ, nhưng im lặng, không nhắc. Cũng chẳng thấy trách móc tiếng nào. Đàn ông mà, cũng ít khi quan trọng những thứ phù phiếm-vớ vẩn-trẻ con kiểu như thế. Mình tặc lưỡi tự bào chữa vậy, khi len lén bỏ vào ngăn tủ của anh bộ quần áo mới, coi như là quà muộn. Sáng hôm sau, chồng ngượng ngập, xúng xính trong đồ mới, rạng rỡ khen rằng, mẹ của con mình chu đáo ghê. Nghe xong cũng thấy ấm lòng!

Chợt nhớ “ngày xưa”, một dịp sinh nhật mình, chồng mang về nhà hộp sữa bột loại “khủng”, đúng hiệu con đang dùng, kèm theo câu giả lả rằng, quà của mẹ đây, sướng nhé. Mình đành ngậm bồ hòn, vừa tức vừa… buồn cười.

Lễ tình nhân thì chắc chỉ dành cho mấy em choai choai. Mình đâu còn bé bỏng ngây thơ gì cho cam để mà ngóng hoa hồng, búp bê hoặc chocolate. Thế nhưng, vào buổi chiều hôm ấy, chạy ngang những con đường lao xao với bao cặp yêu đương dập dìu, mình cũng chợt háo hức và nôn nao lạ. Không lãng mạn đến độ ước một buổi tối rượu vang và nến, nhưng mình cũng… nhẹ dạ nghĩ ngợi bâng quơ rằng, giá như có gì đó chờ mình ở nhà, thì cũng hay hay nhỉ?

“Cái gì đó” là cái gì? Xin thưa, trên bàn ăn trong bếp, có một con vịt quay đã được chặt sẵn, mỡ màng. Chồng bảo, thấy ngoài đường đông vui quá, nên mua thêm thức ăn về, “cho có chất” vậy mà. Nhìn cảnh cả nhà xúm xít, mình chợt loanh quanh nghĩ, cũng đâu nhất thiết phải quan trọng hình thức thế này thế nọ, sống phiên phiến thôi, mà có khi cũng vui nhiều…

Cuối buổi chiều của một ngày đã chẳng còn “mùng mền” hay dư âm Tết, chồng đột nhiên hỏi: “Mấy mẹ con có muốn đi đâu chơi không?”. Mình đã nghĩ, chắc phải có sự kiện gì đây, chứ dưng không sao có chuyện rủ rê bất ngờ vậy. Nên phải nói là “choáng toàn tập” khi chồng ngỏ ý mua lại cho mình chiếc nhẫn khác, thay cho nhẫn cưới đã bị thất lạc vào dịp mình sinh thằng nhóc. Lòng rưng rưng tự nhủ, hóa ra chồng cũng đâu đến nỗi “khô” và vô tâm như bấy lâu mình vẫn kết luận. Đã lâu lắm rồi, vợ chồng mình dường như mất cả thói quen tặng quà cho nhau. Mọi thứ đều mặc nhiên để dành phần con, lo cho con… May quá, nhờ chồng không quên nên kỷ niệm ngày cưới đi qua chẳng đến nỗi hững hờ!

Lật tờ lịch bàn, tự nhắc bản thân rằng, bớt việc lại, để tâm chút đi, sẽ thấy ngày tháng vui nhiều…

Vũ Anh

Từ khóa Mùa vui
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI