Mua tủ lạnh mới cho mẹ

26/03/2024 - 06:03

PNO - Mỗi lần cho con cái món gì, mẹ chọn cái mới nhất, tươi nhất, ngon nhất để cho. Ngược lại, mẹ thường nhận về những món đồ đã qua sử dụng của con cái như một cách để tiết kiệm.

Mẹ chồng tôi sống một mình dưới quê. Cha mất từ khi chồng tôi đang học lớp Mười hai. Thuở ấy, nhà mẹ nghèo lắm, nhưng vì thực hiện ước nguyện của cha, mẹ ở vậy nuôi 4 đứa con học hành đàng hoàng. Chị Hai và chồng tôi là giáo viên. Anh Ba và thằng Út là kỹ sư. Bà con hàng xóm vừa thương vừa nể. Các con của mẹ đều thành tài và sống lương thiện. Con cái lớn, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Mẹ vẫn ở một mình dưới quê trong căn nhà nhỏ.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Cuộc sống của mẹ có gì vui? Hằng ngày, mẹ lên ruộng - trên ấy có mộ cha. Mẹ nhổ cỏ, trồng cây, trồng hoa và nói chuyện với người bạn đời chưa sống trọn trăm năm. Mẹ có vài người bạn thân cùng nhau đi bộ mỗi sáng. Mỗi khi nhớ con cháu, mẹ bắt xe ôm đi thành phố hoặc mua vé xe đi Sài Gòn thăm, ở lại nhà mỗi đứa vài ngày rồi lại về căn nhà nhỏ.

Mỗi năm có dăm ba dịp lễ, tết, chúng tôi rút về quê như một nơi trú ẩn an lành. Vậy là nhà mẹ vui hơn. Cái nhà nhỏ rộn lên tiếng trẻ. Mẹ cứ tất bật chợ búa, nấu nướng.

Nhu cầu của những đứa trẻ sống ở thành thị khá nhiều. Mẹ cũng mệt hơn. Buổi sáng của mẹ là trái bắp, củ khoai. Nước giải khát của mẹ là dừa tươi, tách trà. Bữa cơm của mẹ là cơm trắng cá kho với ít rau vườn. Tụi nhỏ về muốn ăn, muốn uống bao nhiêu thứ.

Chúng tôi nhận ra, mẹ vẫn đang sống thanh bần, giản dị. Ngoài kia, cuộc sống năng động và ngày càng hiện đại; nhưng ở đây, trong căn nhà nhỏ của mẹ, mọi thứ chậm lại. Cái bàn cây giữa nhà, cái tủ ly bị mọt ăn nhiều, hàng lu nước mưa, kệ củi sau nhà. Sáng sáng chiều chiều khói bếp mờ giăng.

2 năm nay, mẹ có chiếc tủ lạnh mini trong nhà. Thú thật, đây là chiếc tủ lạnh của vợ chồng tôi. Khi mua tủ lạnh mới, chúng tôi đem nó về cho mẹ. Đây có vẻ là thói thường. Mỗi lần cho con cái món gì, mẹ chọn cái mới nhất, tươi nhất, ngon nhất để cho. Ngược lại, mẹ thường nhận về những món đồ đã qua sử dụng của con cái như một cách để tiết kiệm. Đồ đạc đều dùng tiền mua, bỏ đi cái nào là mẹ tiếc cái đó.

Chuyến tập kết về nhà mẹ trong đợt tết rồi dài hơn. Chiếc tủ lạnh mini không tải nổi nhu cầu của ngần ấy con người. Chúng tôi nghĩ đến việc đổi tủ lạnh cho mẹ. Mẹ lại từ tốn bảo: “Thôi, đem cái cũ về. Cái mới để trên nhà tụi bây xài đi”.

Tôi nhìn sang chồng rồi cả hai như đọc được cảm giác của nhau - cái cảm giác thấy sao mà tội lỗi. Trên thực tế, việc mua tủ lạnh mới là nghĩ cho nhu cầu của chúng tôi hơn là nghĩ cho mẹ. Chúng tôi chợt nhận ra mình thật tệ.

Cuộc sống đôi khi nghịch lý như vậy - người nghèo sang hơn người giàu. Mỗi khi người giàu, người thành phố cho những món đồ cho người nghèo, thường là quần áo hoặc những vật dụng mà họ đã sử dụng. Khi không cần nữa, họ mua cái mới và gửi cái cũ cho người nghèo. Điều này đang xảy ra với trường hợp nhà chúng tôi, là cách chúng tôi đối xử với mẹ. Chồng tôi không nói gì, lặng lẽ đi về phía bến sông, nơi có chiếc ghe nhỏ neo đậu và cũng là phương tiện mẹ lên ruộng hằng ngày.

Không lâu sau, một chiếc tủ lạnh mới được chở đến nhà mẹ. Mẹ vui ra mặt, khoe với hội bạn thân về sự tử tế và hiếu thuận của các con.

Mua một chiếc tủ lạnh mới cho mẹ quả thật không phải là trải nghiệm gì lớn lao, nhưng dường như vợ chồng tôi đã có được một bài học trong đời. Sự tử tế cũng cần bình đẳng. Của cho không bằng cách cho. Trao cho người khác những gì chúng ta cảm thấy tốt nhất mới thật là đáng quý.

Hoàng Song

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI