Mùa Trung thu xa nhà

08/09/2023 - 06:03

PNO - Trung thu bên này không có cảnh trẻ con tíu tít chạy theo bầy lân sư rồng đang nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng. Điều an ủi lớn nhất là tôi được ở bên cạnh những người thân yêu nhất.

Tôi không thích ăn bánh Trung thu, nhưng thích cái không khí "mùa nào thức nấy" trong nhà. Thế nên, dù hàm lượng dinh dưỡng của bánh làm tôi e dè, tôi vẫn mê mẩn vẻ ngoài bắt mắt, xinh xẻo của bánh, nhất là khi các nhãn hiệu bánh Trung thu bây giờ đánh vào tâm lý bánh không chỉ ngon mà còn phải đẹp, phải sang.

Kệ bánh trung thu lẻ loi, khiêm tốn giữa một siêu thị hoành tráng ở Mỹ (ảnh: Vi Lê)
Kệ bánh trung thu lẻ loi, khiêm tốn giữa một siêu thị hoành tráng ở Mỹ (ảnh: Vi Lê)

Năm nào cũng vậy, làm gì làm trong nhà tôi phải có ít nhất một hộp bánh trung thu tự mua, ăn lấy vị. Nói "tự mua" là để được tự chọn màu sắc, kiểu dáng, nhân bánh đúng ý mình ngoài các hộp bánh được biếu "chất lượng cao", đắt tiền nhưng cũng dễ ngấy.

Còn nhớ mùa Trung thu năm 2021 lúc xã hội đang giãn cách vì COVID-19, tôi loay hoay mãi mới đặt mua được hộp bánh Trung thu. Bánh được nơi bán giao đến tận nhà qua bao lớp chốt chặn nghiêm ngặt. Nhận được hộp bánh mà tôi rưng rưng xúc động, mừng vì lúc ấy thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người không chỉ vất vả để mua thức ăn mà còn phải đấu tranh để gìn giữ hơi thở, bảo vệ mạng sống.

Mùa trung thu đặc biệt không có tiếng trống múa lân năm ấy có lẽ rồi sẽ còn vương vấn trong ký ức tôi đến nhiều năm sau nữa.

Trung thu năm nay tôi xa nhà đến nửa vòng trái đất. Tôi mường tượng giờ này nơi quê nhà thời điểm này hẳn là rộn ràng, đông vui lắm. Có lẽ các tiệm tạp hoá đã treo đủ loại lồng đèn lung linh sắc màu, còn mấy tiệm bánh ngọt, mấy quầy bánh trung thu đã trưng bày các hộp bánh sặc sỡ trong mấy chiếc tủ kính dọc 2 bên đường.

Ngày còn ở quê hương, tôi từng phớt lờ những dấu hiệu của một mùa Trung thu vì quay cuồng trong chuỗi công việc bận rộn. Chỉ đến khi thấy quầy bánh Trung thu nép mình khiêm tốn bên vô số những quầy kệ bánh Tây rực rỡ giữa siêu thị Mỹ, tôi mới nhận ra mình đã rời xa những điều gần gũi, và thương quý những điều bình dị trước kia. 

Nơi tôi đến không nhiều người ăn bánh Trung thu nên chỉ lác đác vài siêu thị của người châu Á dành góc nhỏ bày bán loại bánh này. Bánh Trung thu ở Mỹ kiểu dáng cũng giản đơn, màu sắc đơn điệu, không sắc sảo, cầu kỳ, nhân bánh cũng không đa dạng như các loại bánh "hand-made" hay bánh công nghiệp ở quê nhà. Mặc dù vậy, cảm giác nhớ nhà trong tôi cũng được xoa dịu ít nhiều.

Mừng rỡ khi bắt gặp quầy bánh trung thu giữa siêu thị ở Mỹ, cảm giác như gặp lại quê nhà (ảnh: Vi Lê)
Tôi mừng rỡ bắt gặp quầy bánh Trung thu giữa siêu thị ở Mỹ, cảm giác như gặp lại quê nhà (ảnh: Vi Lê)

Trung thu bên này không có cảnh trẻ con tíu tít chạy theo bầy lân sư rồng đang nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng. Chỉ có những ngôi nhà thưa thớt, những xa lộ hun hút trải dài và dòng xe cộ vun vút lao đi dưới ánh đèn loang loáng. Điều an ủi lớn nhất là tôi được ở bên cạnh những người thân yêu nhất. Âu cũng là một sự đánh đổi xứng đáng. Cuộc sống mà, có ai được tất cả đâu.

Trung thu là tết của đoàn viên, sum vầy. Vậy thì, chúng ta đón tết Trung thu bên những người thân yêu như thế nào, ở đâu... cũng có gì quan trọng. Một chiếc bánh Trung thu truyền thống hay hiện đại, ngọt đậm hay ít đường, hình dáng giản đơn hay tinh xảo cũng không làm tăng hay giảm đi niềm vui sum họp, nhất là khi gia đình luôn ở bên.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI