Mưa sớm

15/06/2015 - 08:03

PNO - PN - Giấc gần nửa đêm, có tiếng sấm ì ầm xa xa. Người phụ nữ thốt lên: “Lạy trời! Mưa thiệt lớn đi”. Năm nay khô hạn nhiều quá, cây cối héo hắt, con vật xơ xác, con người cũng xấc bấc lao đao.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáu tháng mùa khô ướp lớp bụi nâu lên mái nhà, nhuộm đỏ hàng cây tràm hai bên lộ đất. Bốn giờ sáng, trời gầm gào, nồng nực biến đi đằng nào, cơn gió se lạnh luồn qua khe cửa sổ, cuốn những tấm mền mỏng đắp ngang người. Mười lăm phút sau mưa quất ràn rạt, không có khúc dạo đầu lắc rắc.

Có người dang tay chân trên giường, hít hà hơi nước mát rượi, đón cả những giọt nước li ti rắc tứ tung trên mùng từ một lỗ nhỏ trên mái tôn cũ. Cơn mưa ào ạt khúc reo ca của cuộc sống, cả trong những giấc mơ màng. Có người sung sướng cuộn mền kín đầu nằm ngủ tiếp. Có người bước ra khỏi mùng, bật đèn sáng trưng chào đón cơn mưa.

Chị nông dân cũng khe khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng tém mùng cho thằng cu Út năm tuổi, rồi bước ra hiên nhà, rọi đèn pin vào lớp mưa bụi hắt mờ bên ngoài. Từ mái nhà, những dòng nước mưa màu nâu chảy xối xả. Lớp bụi đất bám trên mái tôn rã ra, tuôn xuống, chảy vào vườn rau mùng tơi, rau đay, hàng chuối lùn, làm lớp phù sa cho cây xanh tốt.

Hàng ngày, cứ ba giờ sáng là con lộ chạy qua khu vườn nhãn và dãy nhà sau xưởng máy thường đã leng keng, loong coong tiếng chuông xe bò đi chở mì sớm. Hôm nay không nghe tiếng chuông xe bò, có thể lúc đó trời kéo mây đen kịt, nhì nhằng sấm chớp nên chủ xe cho bò nghỉ, đón cơn mưa sớm. Người ta nói “trâu mưa, bò nắng”, con trâu thích dầm mưa, còn bò chịu nắng giỏi. Mưa lớn vậy mà dong bò đi, khác nào tự hủy hoại tài sản. Mờ sáng nào cũng lơ mơ nghe tiếng chuông xe bò, sáng nay không có nên chợt tỉnh giấc nồng, rồi có cơ hội đón cơn mưa đến sớm.

Mua som

Chiều nay, vợ chồng chị nông dân tự dưng cãi lộn vì bầy vịt. Nước suối Năm Hồn cạn kiệt, chảy loe ngoe, không còn giăng lưới thả vịt được nữa. Anh chồng bàn sang đàn vịt hơn trăm con cho người khác gộp vô đàn lớn, chạy đồng. Chị vợ không chịu, đòi để lại thu trứng bán kiếm tiền chợ.

Nhưng thức ăn cho vịt mua về lỗ thấu xương, phải chi kịp mùa mưa, bầy vịt còn mò mẫm kiếm ăn dưới suối. Vậy là buổi chiều bầy vịt bị bỏ đói. Hai vợ chồng giận nhau, không ai thèm ngó tới chúng. Giờ ngoài kia, trong sầm sập mưa rơi, tiếng bầy vịt đồng thanh “cạc, cạc”, thích thú. Trong nhà, hơi lạnh thấm vào thịt da, bàn tay lần tìm hơi ấm của nhau, cơn giận hờn tan biến cùng dòng nước mưa đang ngấm dần vào lòng đất.

Cơn mưa rỉ rả chừng hơn tiếng đồng hồ rồi ngớt, đủ tắm mát vạn vật, hả hê cây cối. Sáng ra, trời hửng nắng, cơn nắng yếu ớt bởi những đám mây đen còn lảng vảng, báo hiệu trận mưa sắp tới. Ông thợ hồ hàng xóm chống nạnh nhìn trời thở dài. Cơn mưa hồi đêm ai cũng mong đợi, chỉ có cha con ông là không. Ông thợ hồ nhận lãnh xây mấy ngôi mộ từ bữa thanh minh, đến nay chưa xong. Ngôi mộ đang xây dở, đêm qua không che chắn kịp, chắc tanh banh hồ vữa, sửa lại cũng cực nhọc lắm đây.

Vợ chồng chị nông dân ai cũng vui, trừ thằng cu Út năm tuổi. Cu Út có một bạn cua nhỏ xíu nuôi trong chiếc tô nhựa, để trước hàng ba. Ngày nào cu Út cũng cho bạn cua mấy hạt cám, dù chẳng biết bạn ấy có ăn không. Sáng nay ngủ dậy, cu Út khóc nhè vì không thấy bạn cua đâu. Mẹ cu dỗ dành: “Bạn cua thấy mưa, mừng quá bò trở lại cánh đồng rồi. Mai mốt cua lớn, cu Út ra thăm nó nghen”.

 PHƯƠNG QUÝ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI