Năm đó, nhóm chúng tôi cùng vào làm nhân viên trực tổng đài của một nhà mạng di động. Công việc theo ca, tuy không quá vất vả, nhưng khá mất thời gian, cũng khó làm thêm gì khác. Thu nhập cũng tàm tạm so với một người mới vừa ra trường. Có lẽ vẫn còn giữ thói quen thời sinh viên, nên ai bảo ai, cả bọn đều ăn tiêu dè sẻn, dành dụm, tiết kiệm.
Trong nhóm, nói về mức độ tằn tiện chi tiêu, chắc không ai qua được Mây. Cô ấy hầu như chẳng mua sắm áo quần, giày giỏ gì, tuy đã lãnh lương vài đợt, nhưng vẫn giản dị như cũ. Mây ăn uống hết sức đơn điệu. Nhiều lần, chúng tôi trêu chọc Mây khi thấy bạn ăn mì gói hoặc gặm bánh mì cho qua bữa, thêm trái chuối tráng miệng là xong.
"Để dành tiền cưới chồng đấy à?", chúng tôi hỏi. Mây chỉ cười, không chấp nhặt. Ngoài giờ làm, Mây còn nhận dịch thêm các tài liệu tiếng Anh, môn mà cô ấy vốn giỏi sẵn. Năng suất làm việc lẫn sự chịu khó của Mây thật đáng nể.
|
Chăm chỉ làm việc sẽ là lời giải cho bài toán mua nhà. Ảnh minh họa |
Rồi ai cũng bất ngờ khi Mây tuyên bố cô quyết định vay thêm ngân hàng một khoản lớn đề mua căn hộ chung cư nhỏ, nằm trong một khu công nghiệp. Nhiều lời bàn tán xầm xì. Đa phần bàn ra, tỏ vẻ sành sỏi, chê bai. Kiểu như: Sao con nhỏ này liều quá. Còn trẻ, mới đi làm gần hai năm, mà đã dám chơi lớn. Chứng tỏ, thể hiện với ai chứ!
Trong cơ quan nhiều người khá giả vẫn chưa nghĩ tới mua nhà, Mây mới đi làm đã “chơi trội”. Liệu tương lai, lương bổng còn ổn định được như hiện tại không, mà dám đi vay? Lời qua tiếng lại xì xào: Mua đất còn lên giá, chứ đâm đầu vào chung cư..., lại chỉ có một phòng ngủ. Vị trí đất khu đó xấu, độc hại lại xa xôi nữa…
Bao người cố tình nói cho Mây nghe thấy, dù không ít người cố giấu nỗi giật mình tự vấn: "Một cô gái nhỏ xuất thân tỉnh lẻ như Mây còn mua nhà được, hà cớ gì ta không cố gắng?"
Thâm tâm tôi cũng như bạn bè chung nhóm, đều manh nha chút ganh tỵ. Ngưỡng mộ. Thèm muốn. Ước gì mình được như cô ấy, có một chỗ đi về riêng, thật sự thuộc về mình, không phải ở trọ, nơm nớp lo dời chỗ… Nhờ sự mạnh dạn đi đầu của Mây, mà chúng tôi bắt đầu xây giấc mơ về một cái tổ cúc cu bé bé của riêng mình.
|
Có cố gắng, ngôi nhà trong mơ sẽ dần thành hiện thực. Ảnh minh họa. |
Cái căn chung cư đầu tiên bé xíu ấy, chẳng bao lâu được giá, Mây bán đi, mua một chỗ ở khác, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Hẳn rồi. Nghề dạy nghề, sau vài đợt đổi nhà, Mây trở thành “chuyên gia bất động sản” - danh xưng mà chúng tôi vui vẻ phong tặng. Mây nắm vững cách xem nhà, các thủ tục pháp lý, lại sẵn lòng chia sẻ với chúng tôi các kinh nghiệm để sắm sanh nhà cửa tại thành phố đắt đỏ, đông đúc này.
Rằng, nếu như bạn sợ sệt ngay từ lúc khởi đầu, hoặc không dám nghĩ lớn, thì ngôi nhà sẽ giống như chuyện không tưởng, vĩ mô, cao lắm, tận đâu đâu, chẳng liên quan gì tới mình, một nhân viên làng nhàng an phận. Hoặc cứ từ từ tính, mình còn trẻ mà, tận hưởng vài năm thanh xuân đi, vội gì tự ép bán thân vướng vào các áp lực tài chính, nợ nần, trả góp chứ! Điều đáng tiếc nhất, chính là bạn cũng từng, hoặc đến hôm nay vẫn còn nghĩ thế, phải không?
Bạn có đủ quyết tâm chưa? Hãy tưởng tượng, nếu như bạn bị chìm xuống nước, lúc đó chỉ mong được thở, duy nhất là được thở. Mua nhà cũng thế. Bạn phải khao khát sở hữu căn nhà tương tự như vậy, thì mới đủ động lực và quyết tâm thực hiện. Nhớ ghi các mục tiêu ngắn hạn, dài hơi, nhỏ và lớn xuống, cụ thể từng dự định cần làm, thời gian và cả con số muốn đạt. Đừng bao giờ lơ là lãng quên mục tiêu, hay nản lòng mà từ bỏ. Sài Gòn rộng lớn lắm. Nếu bố bạn không làm to thì đừng chăm chăm nhà mặt phố. Vẫn còn rất nhiều tùy chọn hợp túi tiền và điều kiện kinh tế của bạn: quận huyện vùng ven hay ngoại ô, hoặc mua mảnh đất nhỏ rồi cất nhà sau vẫn đẹp…
Đừng bao giờ từ chối các sự hỗ trợ, giúp đỡ. Cha mẹ, anh chị em, họ hàng. Bạn bè, người yêu. Cuối cùng là ngân hàng, bạn đừng ngại ngần “liều một tí” nếu bạn tin vào khả năng kiếm tiền đều đặn của mình. Đặc biệt là khi bạn còn ít tuổi, có chuyên môn, kỹ năng và sức khỏe tốt.
|
Sở hữu một nơi chốn riêng tư be bé là điều có thể với bất cứ ai có khát vọng sắm nhà Sài Gòn. Ảnh minh họa |
Tôi chợt nhớ, hôm trước thiên hạ xôn xao về một bạn gái trẻ vừa đi làm vài năm đã có thể mua được nhà. Có người dè bỉu bảo, câu chuyện “tiết kiệm được 600 triệu và vay không lãi suất” của cô ấy là cá biệt đến khó tin.
Chuyện mượn tiền, nhận “quyền trợ giúp” của người thân, xin không bàn đến. Còn việc cô ấy dư ra chừng đó tiền thì rất đáng ngưỡng mộ, càng đâu phải xa lạ ghê gớm gì. Ai đấy trầm trồ với con số, có thể do họ lười biếng, bằng lòng quá sớm, không lăn xả ra kiếm tiền. Cũng giống như đám chúng tôi ngày ấy, kiếm được việc làm tốt là hài lòng an phận. Vài năm sau, vẫn còn đồng nghiệp cười cợt lối sống "ép mình ép xác" của Mây, và họ vẫn tiếp tục ở nhà thuê, hoặc sống chung chật chội với đại gia đình, bì bũm lội về nhà sau các cuộc tụ tập chè chén đốt đời vô vị.
May mà vẫn còn rất nhiều người khác, biết nhìn vào các tấm giương thành công “mua nhà khi còn trẻ” để làm niềm cảm hứng, phấn đấu bước về phía trước. Không có cố gắng nào mà chẳng được đền đáp, bạn tin không?
Thùy Lâm (Bình Tân)