Mùa này, trên Hải Vân quan...

13/08/2020 - 09:16

PNO - Hải Vân quan bây giờ vẫn là "đỉnh mù sương" bảng lảng, thơ mộng. Chỉ không biết cho đến khi nào mới có thể quay trở lại...

Tháng 8 năm ấy, là ngày đầy sương mù và mưa phùn. Hải Vân quan chìm thẫm trong sương và mây.

Chúng tôi thuê ô tô đi từ trung tâm TP Đà Nẵng, xe chạy đường đèo khoảng 45 phút thì đến nơi. Những tia nắng đầu ngày rớt lại phía sau khi xe càng lên dần đến đỉnh đèo. Lúc đến nơi, mở cửa xe bước xuống, cả người tôi run lên vì những cơn gió lạnh. Những đoàn khách khác cũng đổ xuống, ai nấy mặc áo ấm dày, quàng thêm khăn, đeo bao tay và che ô. Ai cũng co ro nhưng hào hứng nhìn ngắm, khám phá vẻ đẹp của Hải Vân quan. 

Trên những bậc thang dẫn lên cổng thành, hai bên là những bụi hoa dại mê hoặc lữ khách bằng sắc tím biêng biếc, mộng mị. Đoàn khách khi ấy ai cũng đang mặc áo mưa mỏng, nhưng "cầm lòng không đặng" trước vẻ đẹp thơ mộng đã chấp nhận chịu sương, chịu gió, cởi bỏ áo mưa để có được những bức ảnh đẹp nhất với "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

 

Sương mây bảng lảng, nhìn từ đèo Hải Vân.
Sương mây bảng lảng, nhìn từ đèo Hải Vân.
 
Ban mai hoa dại
Ban mai hoa dại

Tôi đã đến nơi này hai lần, lúc nào cũng có cảm giác mình được hòa lẫn trong mây cùng sương lạnh. Nhìn ngắm cửa ải sừng sững trầm tích mà ngỡ như mình đang được ngược về trăm năm rêu cũ.

Hải Vân quan được xây từ đời nhà Trần (được trùng tu vào đời triều Nguyễn, năm Minh Mạng thứ 7, 1826). Cổng hướng về Huế đề ba chữ “Hải Vân quan”, cổng nhìn trông về Đà Nẵng đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” – danh hiệu do vua Lê Thánh Tông phong tặng khi ông dừng chân ở đây vào năm Canh Thìn (1470).

Những bức tường cổ kính rêu phong sừng sững trong sương mang vẻ đẹp vừa huyền diệu, vừa quyến rũ. Có những lúc, thấy như mây bay la đà ngang tầm với. Tham quan, chụp ảnh xong, bạn dẫn tôi băng sang phía bên kia đường, chỗ những hàng nước xôn xao người xe, đi sâu vào bên trong một không gian cà phê yên tĩnh khác. Từ vị trí ấy, nhìn xuống đèo Hải Vân – hướng Đà Nẵng – một phong cảnh tuyệt mỹ khác hiện ra. Từng cụm mây trắng bay ngang cung đèo uốn lượn như một dải lụa bạch vắt qua núi Bạch Mã. Dưới chân đèo, màu hoa đỏ như những ngọn lửa nhỏ điểm xuyết giữa núi rừng xanh biếc, ủ nồng hơi lạnh ban mai.

Chụp ảnh cưới bên những cổng thành cổ
Chụp ảnh cưới bên những cổng thành cổ

Quán nhỏ này của một người yêu thơ gầy dựng. Khách vào gọi nước cũng được, mà ngồi ngắm cảnh cũng không sao. Tôi vẫn nhớ "người thơ" ấy, ông say mê những vần điệu. Những bài thơ viết ra tiện dịp chia sẻ với bạn phương xa. Có người đọc, có người cười. Nhưng ông vẫn hào hứng kể về những bài thơ, như cách của kẻ cô độc trút nỗi lòng với tha nhân. Người làm thơ nào cũng có riêng những số phận, tôi luôn tin thế. Và vẫn luôn trân trọng những tiếng lòng thoát thai từ trong sâu thẳm tận cùng của mỗi người. 

Tháng 8 năm ấy, bằng hữu ngồi bên nhau, nhấp ngụm trà nóng, xoa xoa quanh ly café sữa còn bốc khói làm ấm bàn tay. Năm ấy ở lại trong ký ức tôi như một hình hài của nỗi nhớ. Một chuyến đi ấm tình bè bạn, để rồi như lời chia tay giữa lưng chừng đèo, “nhóm người năm ấy” đã không còn mấy dịp đi cùng nhau, ngồi lại bên nhau trong dặm dài năm tháng sau này nữa.

Trong sương lạnh, nhấm nháp ly cafe sữa nóng và nhìn xuống lưng đèo
Trong sương lạnh, nhấm nháp ly cafe sữa nóng và nhìn xuống lưng đèo.
 
Màu hoa năm ấy
Màu hoa năm ấy

 

Một ngày mưa phùn của nhiều năm về sau, tôi trở lại Hải Vân quan, trong một tâm thế khác. Lặng lẽ hơn, chậm rãi hơn. Không còn chỉ háo hức chụp ảnh như lần đầu tiên. Đôi chân chỉ nhẹ nhàng bước trên những bậc thang nhìn ngắm màu hoa tím dại lơ thơ trong mưa bay. Du khách muôn phương vẫn ghé qua đây, từng nhóm người ríu ran chụp ảnh. Tôi trở thành người cũ, một lữ khách đứng bên thềm rêu nhìn khắp bốn phương trời mà nhớ kỷ niệm xưa. 

Khi dịch bệnh COVID-19 đột ngột khởi xuất trở lại ở “thành phố đáng sống”, trong lòng lại đầy lên những ký ức về vùng đất này. Không chỉ có Hải Vân quan, mà sông Hàn, cầu Rồng, cầu Tình Yêu, bán đảo Sơn Trà... đều từng in dấu bước chân mình cùng bạn bè thưở ấy. Thiên nhiên vẫn đẹp vô cùng, nhưng con người đang phải đối mặt với bao nỗi lo dịch bệnh. Mùa này, Hải Vân quan có lẽ vẫn đầy mây bay và sương mù, nhưng còn lâu du khách mới lại đến được. 

Trải qua những ngày lo lắng, nhắm mắt lại có đôi lúc mong ước, giá mà lại được lên Hải Vân quan để chìm thẫm trong mây...

Bài và ảnh: Bùi Tiểu Quyên 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI