|
Mụt măng |
Khi trời bắt đầu dày những cơn mưa, tre sửa soạn hành trình làm người ta thương nhớ. Từng mụt măng đội đất ngoi lên, lớn nhanh theo ngày, chuẩn bị góp mặt vào bữa cơm ấm nóng. Măng xuất hiện ở chợ như niềm vui. Mùa măng tới rồi! Các bà, các mẹ hồ hởi vì có món đổi vị cho đỡ ngán.
Tôi không biết nhiều về các loại măng. Trong ký ức của thằng nhỏ loắt choắt theo đuôi má đi chợ, những mụt măng đen để lại nhiều ấn tượng. Hồi đó, nhìn nó thô ráp xấu xí, tôi nghĩ thứ gì mọc ra từ tre chắc cũng cứng khô, ăn kiểu gì cho nổi. Thằng nhỏ ngày đó giãy nảy khi má mua măng về nấu, để rồi sau đó thèm thuồng đòi má nấu hoài. Má kêu loại này là măng Mạnh Tông.
Nghe đâu tre Mạnh Tông dễ trồng dễ sống, ở đâu cũng cắm rễ vươn lên được. Điều đó làm tôi mấy bận liên tưởng tới gia đình mình, thời ấu thơ ở trọ đổi chỗ liên hồi, có năm dọn trọ 3, 4 lần. Ở đâu hễ cùng nhau, người vẫn mạnh mẽ sống tiếp như tre kiên trì đợi mùa mưa lại trổ mùa măng.
Măng Mạnh Tông vị ngon, dễ tìm mua, dễ chế biến. Nhớ hồi chưa biết rõ, tôi còn tưởng măng nào tre nào cũng đều là Mạnh Tông. Hồi đó, khi măng vô đợt rộ, những bụi tre trong xóm lên đầy măng ăn không hết. Chủ của chúng cũng là chủ trọ gia đình tôi. Họ ngại bán buôn, nên khi má tôi qua xin, họ luôn hào phóng kêu ăn bao nhiêu cứ thoải mái cầm dao ra xắn. Những mùa măng nuôi tôi lớn lên, dần cao, dần khỏe như tre xanh mát.
|
Măng xào |
Măng làm được nhiều món ngon lắm. Đừng thấy vẻ ngoài đen đúa mà chê, cứ lột hết vỏ ngoài là lộ ra trắng đẹp liền. Măng rửa sạch, cắt mỏng, đem nấu canh cũng mát mà xào cũng ngon. Tôi mê những tô canh măng lạ vị, có khi chỉ là canh suông với ít tôm khô gãy - loại tôm khô dạt rẻ tiền hay miếng thịt bằm, vậy mà đứa nhỏ kén ăn lùa một hơi là sạch chén cơm. Măng xào ngon kiểu khác, có thêm miếng tép chấm nước mắm chua ngọt càng đưa cơm. Măng ngâm chua nhà tôi không chuộng. Má tôi không ưa mùi của nó lắm nên nhà tôi không mấy khi ăn.
Thứ măng khiến đám con nít khoái nhất là đem chế biến thành bánh. Bánh măng đơn giản chỉ là bột nếp bọc ngoài, bên trong có nhân măng xào thịt bằm, ăn với nước mắm ớt và chan thêm nước cốt dừa béo ngậy. Vậy nhưng không chỉ con nít mà người lớn cũng mê. Thị trấn tôi lúc đó chỉ có một người bán và chỉ bán vào mùa măng. Những mùa khác, họ thay bằng củ sắn. Củ sắn lạt vị, ngọt nhiều, không thể thay được sự quyết rũ của măng.
Con nít thường ghét vị đắng nhưng không hiểu sao lại mê cái vị đắng đặc biệt của măng. Nhắc măng là nhớ vị đó đầu tiên, sau là cảm giác giòn mát nơi ký ức. Lâu rồi không ăn, tự nhiên tôi bỗng thèm khi cơn giông hổm rày đổ mưa như trút. Chắc đoán được ý thằng em đi học xa về thăm nhà, anh Hai chở mẹ đi chợ tối, khoe mua được mấy mụt măng tươi. Nhìn măng, cả nhà vui vẻ, chuyện xửa xưa trở về ắp đầy trí nhớ.
Tôi cầm mụt măng Mạnh Tông lên ngắm nghía, một lát phải bỏ xuống vì lông măng đâm ngứa quá. Vừa gãi sồn sột, tôi vừa hỏi má có ngứa không, má chỉ cười hiền dịu lắc đầu. Tôi nhìn bàn tay ấy, bàn tay nhăn nheo vì chạm nước nhiều, lông măng đâm không ngứa, dầu văng trúng không rát. Đôi bàn tay trải qua quá nhiều khổ cực, như cây tre vươn cao bảo bọc một đời măng.
|
Canh chua măng |
Sau khi làm sạch măng, má chuẩn bị thêm nguyên liệu cho món ăn đặc biệt. Má xắt nhuyễn măng thay vì cắt lát, xắt nhuyễn thêm mấy củ cà rốt. Thịt bằm, tép cắt nhỏ. Chuẩn bị thêm một rổ rau sống và làm sao thiếu hũ nước mắm pha ngon. Thêm vài xấp bánh tráng coi như đã đủ.
Má bắc chảo lên, bỏ tỏi vô phi thơm. Mùi tỏi và dầu gặp nhau dễ làm người ta cồn cào đói. Má cho thịt vô đảo sơ, sau đó là tép, vừa chín là múc ra để riêng. Cũng chảo đó, má đổ măng và cà rốt vô xào, chín tới mới đổ phần thịt, tép khi nãy vô trộn lên. Má hay xào riêng để nguyên liệu không bị mềm rục mất ngon.
Dĩa đồ xào được dọn ra, má nói bữa nay không ăn cơm mà ăn bún. Vậy càng ngon. Khi cơn mưa lại bắt đầu mù mịt, tôi gắp một đũa măng xào, bỏ vô miếng bánh tráng đã lót sẵn rau sống và ít bún, cuốn lại chấm nước mắm, cắn một miếng lớn. Vị đắng nhẹ của măng cùng cà rốt giòn giòn, thịt và tép mềm ngọt đi chung hài hòa với rau sống tươi rói. Có nước mắm cay cay chua chua ngọt ngọt hỗ trợ, ăn tới đâu lưỡi tê tới đó. Có bún có măng, thành một thứ gỏi cuốn lạ lùng - ăn một cuốn lại hì hục cuốn rồi chấm rồi ăn.
Cơn mưa ngoài kia rỉ rả như đang hỏi: “Biết nhớ măng chưa bạn ơi?”. Nhớ măng, nhớ cơm nhà, nhớ mình đã lớn ra sao bởi bàn tay chăm lo của má. Nhớ mình là mụt măng nho nhỏ, trước khi thành thân tre cao vươn lá xanh rì.
Bài và ảnh: Phát Dương