Mùa kỷ niệm

16/05/2014 - 15:06

PNO - PNO - Ngày tấm bé ta quá yêu mùa hạ! Đó là những ngày rong chơi thỏa thích, những buổi trưa không ngủ trốn bố mẹ ra lũy tre làng chơi bao nhiêu trò thú vị: Ô ăn quan, đánh đáo, nhảy dây…

edf40wrjww2tblPage:Content

Chơi chán, tụi con trai kiếm tấm bìa, bao xi măng và những quyển vở cũ năm học trước làm diều. Cả trưa hì hụi chặt những nan tre làm khung, rồi kiếm những sợi dây trên những bao xi măng mà người xây dựng đã thải làm dây thả diều. Đứa nào sang lắm thì được bố mẹ mua cho một cuộn dây cước. Cứ thế đầu trần chạy dọc ra triền đê nheo mắt nhìn lên theo cánh diều dưới ánh nắng hè chói chang! Có những lúc gió to quá, dây diều yếu không chịu được sức gió vậy là bay tít qua phía bên làng kia. Lại lóc cóc, qua làng bên chuộc lại.

Mua ky niem
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhớ nôn nao những tiếng ve. Những kỉ niệm về những chú ve vẫn còn nguyên trong ta. Tiếng ve vỗ cánh trong những chiếc hộp diêm nho nhỏ, phát ra tiếng rè rè sao có sức mê hoặc ta đến vậy. Mê mẩn tới mức trưa đi ngủ cũng mang theo lên giường, như sợ ai lấy mất. Tiếng ve làm phiền giấc ngủ trưa của ông bà, bố mẹ ta. Những lời trách mắng, thậm chí sẽ có nguy cơ bị "ăn đòn" nhưng ta vẫn cứ mặc kệ. Rồi những trưa không ngủ làm cho ta bị cảm nắng lúc nào không hay. Trong mê sảng ta vẫn nở một nụ cười ú ớ, những câu nói có trong các trò chơi. Ba mẹ nhắc lại, chọc quê, ta lại bật cười. Ôi, tuổi thơ của ta trong veo quá đỗi!

Mùa hạ là những ngày theo bố mẹ ra đồng gặt lúa! Ta lăng xăng phụ giúp người lớn chuyện thuốc nước, điếu đóm. Rồi những lúc rảnh rỗi ta cùng lũ bạn bắt những chú châu chấu mỡ cho vào túi bóng. Tối về rang giòn lên. Cái vị ngầy ngậy, beo béo giờ nhắc lại ta vẫn đang còn thèm. Có hôm bắt được châu chấu nhiều ăn không hết liền cho lũ gà vịt. Cuối mùa gặt những chú gà vịt cứ thế lớn lên. Ba mẹ nở một nụ cười tươi rói. Vậy là sang năm học mới ta lại có thêm những cuốn tập, bộ quần áo mới từ một công sức nhỏ của ta.

Là những buổi trưa cả nhà đang ăn cơm dở chừng, dừng bát, ra sân đi “chạy lúa” vì trời đang mưa cận kề. Mệt nhưng mà vui. Khi đó ta mới thấy gia đình là bến đỗ bình yên nhất. Mọi người tích cực làm vì công sức, mồ hôi đổ ra cho sân lúa ngày mùa. Có hôm “chạy lúa” không kịp, sân lúa đang lúc gần đổ vào bồ thì bị ướt nhem. Mất công cả nhà phải phơi thêm mấy nắng. Lúc đấy thấy sao ghét lắm cơn mưa rào mùa hạ đến thế! Bao nhiêu công sức của cả gia đình bỏ ra giờ trở thành công cốc.

Là mùa mà ta không hề muốn xa bạn bè ta chút nào. Cuối cấp rồi, giờ mỗi người một ngả. Giờ nhìn những đứa em gầy rạc đi vì những buổi ôn thi mà ta thấy thương xót, nhớ cái thời mình cuối cấp. Lật những trang lưu bút ra đọc những dòng chữ bạn bè viết ta chợt hoen mắt bởi những giọt nước vô cớ…Tháng ngày học sinh ơi!

QUYỀN VĂN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI